Hóa tử trung niên vẻ mặt thản nhiên đứng ngoài một trượng. Tấm thiếp
đã bị hắn đoạt được cầm tay... Triều Thiên Tôn Giả kinh ngạc, miệng ấp
úng:
- Thí chủ... thí chủ...
Hóa tử trung niên ngó lại cánh thiếp trong tay trầm giọng nói:
- Tấm thiệp giả này làm giống như thật. Cả bông hồng làm dấu hiệu cũng
tuyệt diệu, khó mà nhận ra được.
Triều Thiên Tôn Giả hỏi:
- Thí chủ bảo tấm thiệp này là giả ư? Căn cứ vào cái gì để nhận chân
giả?
- Nếu tấm thiếp này do chính tay tại hạ viết ra thì cả bông hồng cũng
phải do chính tay tại hạ vẽ lấy. Chẳng lẽ chính tay mình vẽ lại không nhận
ra được?
Triều Thiên Tôn Giả sửng sốt hỏi:
- Sao? Thí chủ là...
Hán tử trung niên ngắt lời:
- Tại hạ họ Long tên gọi Hoa Thiên.
Triều Thiên Tôn Giả loạng choạng lùi lại một bước ngập ngừng hỏi:
- Thí chủ là... là... Long Hoa Thiên tức Bố đại bang chúa Cái bang ư?
Tuy miệng lão hỏi vậy mà mắt lộ vẻ không tin. Cả Tư Mã Thiên Võ
đứng bên cạnh rất đỗi ngạc nhiên. Gã không ngờ tên khiếu hóa tướng mạo
tầm thường lối ba bốn chục tuổi lại là Long đầu Bang chúa phát lệnh bang
phái lớn nhất trong thiên hạ. Gã tự cười mình đi phỏng đoán y chỉ là một
bang chúng hạ cấp ở Cái bang. Quả nhiên coi mặt đoán người là sai bét.
Hóa tử trung niên hững hờ đáp:
- Không dám! Long mỗ trước nay ít lộ diện ra ngoài giang hồ. Tuy thủy
chung chưa được gặp tôn giá lần nào mà trong lòng ngưỡng mộ từ lâu. Bữa
nay chạm trán không khỏi sinh lòng thất vọng.
Triều Thiên Tôn Giả biến sắc, ngửa mặt lên trời cười nói:
- Phải đạo thì văn danh không bằng kiến diện. Bần tăng cũng đồng quan
cảm.
Hóa tử trung niên cười lạt đáp: