- Tôn giả vốn nổi tiếng võ công tinh diệu, giới luật sâu nghiêm. Ai ngờ
chưa khám phá được sâu quen, dùng lời châm chọc càn rỡ. Thật đáng
thương hơn là đáng cười.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Bọn khiếu hóa này tuy thích dính vào công việc của người, bôn tẩu
giang hồ vì chuyện võ lâm, nhưng không đến nỗi là hạng trộm chó cắp gà.
Vậy mà Tôn giả vừa tới đã nặng lời sỉ mạ. Long mỗ dù kém cỏi, lát nữa
cũng xin Tôn giả chỉ giáo...
Triều Thiên Tôn Giả chép miệng ngắt lời:
- Các hạ tưởng phủ nhận vụ Cái bang đánh cắp Thạch Hương Lô đem đi
chăng?
Hóa tử trung niên hỏi lại:
- Long mỗ nói vậy chưa đủ minh bạch hay sao?
Triều Thiên Tôn Giả chỉ vào hai xác chết trên đất cỏ hỏi:
- Vậy về hai xác chết nằm đây các vị giải thích thế nào?
Hóa tử trung niên hỏi lại:
- Theo ý Tôn giả thì sao?
Triều Thiên Tôn Giả đáp:
- Hai vị thí chủ này một là Mầu Văn Kỳ, Trang chúa Mầu Gia Trang ở
Giang Nam. Còn một vị nữa là Lưu Gia Tuấn ở Sơn Môn Viện tại Thiểm
Nam. Theo chỗ bần tăng biết họ đều mất một thứ dị bảo. Sau họ nhận được
thiếp của Cái bang, mới đến thác Cao Vương này, không ngờ nhân thế mà
phải uổng mạng.
Hóa tử trung niên hỏi:
- Vì thế mà Tôn giả nhận định là người Cái bang đã hạ thủ chứ gì?
Triều Thiên Tôn Giả đáp:
- Trước khi được Long bang chúa giải thích một cách hợp lý thì ít ra bần
tăng cũng nghĩ rằng...
Hóa tử trung niên đằng hắng ngắt lời:
- “Nhiếp Hồn Đại Pháp” và “Phách Sơn Thất Thập Nhị Trượng” của
Triều Thiên Tôn Giả lừng danh trong hoàn vũ, bữa nay Long mỗ muốn
được biết mùi...