- Chẳng lẽ đại sư lại không hoài nghi chút nào? Đêm hôm ấy Chức
Nghiệp Kiếm Thủ chống kiếm đến Mạch Phủ là để hạ sát Mạch Cấn. Hắn
chưa đắc thủ đã lật đật bỏ đi thì trong vụ này tất có chuyện ngoắt ngoéo
phải không?
Triều Thiên Tôn Giả ngơ ngác ngập ngừng hỏi:
- Thí chủ đột nhiên đề cập vấn đề này, phải chăng?
Phi Phủ Thần Cái ngắt lời:
- Có thể nói cục diện ở thác Cao Vương bữa nay là liên tục về vụ xảy ra
đêm hôm ấy ở Mạch phủ. Đại sư thử bình tĩnh nghĩ kỹ coi, chắc là đoán ra
âm mưu của họ...
Lão chưa dứt lời, hóa tử trung niên đã gạt đi:
- Chuyên đã qua đừng nhắc lại nữa. Lão Tam! Lão hãy lùi lại một bên.
Phi Phủ Thần Cái muốn nói lại thôi. Trên mặt lộ vẻ cổ quái, hậm hực lùi
lại phía sau hóa tử trung niên.
Hóa tử trung niên sừng sực tiến lại, giơ chưởng chênh chếch lên, ngó
chằm chặp vào Triều Thiên Tôn Giả, sát khí đằng đằng ẩn hiện trên mi mắt.
Triều Thiên Tôn Giả nói:
- Long thí chủ nóng nảy không muốn chờ đợi, chỉ muốn trừ khử bần tăng
cho chóng. Bần tăng còn nghe quí bang chuyên giảng cứu nghĩa lý giang
hồ.
Bang chúng là những nhân vật anh hùng, nhưng ấn tượng của bần tăng
hiện giờ thì hoàn toàn không đúng thế. Cả Bố đại bang chúa cũng chẳng
qua là kẻ hư danh lừa đời mà thôi.
Phi Phủ Thần Cái nghe lão nói, vẻ mặt trở nên rất phức tạp. Trong cặp
mắt đỏ ngầu ẩn giấu nỗi đau khổ và tức giận đến cùng cực nhưng lão phải
nhẫn nại không lên tiếng.
Hóa tử trung niên vẻ mặt nhơn nhơn, không động tâm chút nào.
Tư Mã Thiên Võ bụng bảo dạ:
- “Lời nói của Triều Thiên Tôn Giả tuy sắc nhọn, nhưng không phải quá
đáng. Long bang chúa hào khí lấn người, thủy chung bức bách đối phương
phải động thủ, dễ cho người ta hiểu lầm là hắn muốn giết người bịt miệng.