Cặp mắt hắn chiếu ra những tia hào quang, thanh âm biến thành trầm
trọng và hung dữ. Một làn sát khí vô hình nổi lên, tựa hồ như đối phương là
kẻ thâm cừu đại địch.
Tư Mã Thiên Võ không khỏi cau mày nghĩ bụng:
- “Cha Long Hoa Thiên này làm chúa tể một bang mà công phu hàm
dưỡng hãy còn nông cạn. Mầu Văn Kỳ và Lưu Gia Tuấn mà không chết về
tay người Cái bang, tưởng hắn không nên tranh giành miệng lưỡi, hãy giải
thích chỗ hiểu lầm mới phải. Sao hắn giở giọng áp bức, luôn luôn thúc giục
Triều Thiên Tôn Giả.”
Triều Thiên Tôn Giả tuy là người cửa phật, nhưng đến giờ cũng bị lửa
giận bốc lên. Lão muốn nói vài câu đáp lại, nhưng nghĩ rằng mình là kẻ
xuất gia mà không nhẫn nại được thì tỏ ra con người nông cạn hẹp hòi. Lão
liền thủng thẳng đáp:
- Hay lắm! Mời thí chủ ra chiêu.
Lão xoay tay lại một cái với lấy cây thiền trượng đứng thủ thế.
Một người đứng bên quát lớn:
- Khoan rồi hãy động thủ.
Triều Thiên Tôn Giả nghe tiếng liền thu thiền trượng về đảo mắt nhìn
qua thì người phát thoại chính là Phi Phủ Thần Cái, một trong Ngũ Kiệt của
Cái bang.
Triều Thiên Tôn Giả ngạc nhiên hỏi:
- Phi Phủ! Thí chủ còn điều chi muốn nói?
Phi Phủ Thần Cái mắt chiếu ra những tia kỳ quang đáp:
- Đại sư không phải là người thiện vong, tất còn nhớ lời mời của Ương
Thần Lão Xú mấy tháng trước đây trợ quyền cho Mạch Thập Tự Thương ở
Tất Tiết...
Triều Thiên Tôn Giả ngắt lời:
- Đó là một lần khinh địch đặc biệt trong đời bần tăng, khi nào bần tăng
quên được?
Phi Phủ Thần Cái ngửa đầu lên trầm ngâm. Sau dường như gã hạ quyết
tâm rồi trầm giọng nói: