Hóa tử trung niên chưởng thế chậm lại.
Phía đầu tảng đá núi một người chạy ra. Người này vào hạng đứng tuổi,
thái độ hiên ngang, trên môi để hàm ria ngắn vừa trông đã nhận ra là Phi
Sơn Hổ Hồng Giang ở Sơn Đông.
Hóa tử trung niên cười lạt hỏi:
- Bây giờ Hồng huynh mới lộ diện. Chắc đã âm thầm nghe lén từ lâu rồi?
Phi Mao Hổ Hồng Giang trầm giọng đáp:
- Cái bang tự mệnh là hành động nghĩa hiệp, không ngờ cũng phường
hung hoạch cương lương. Bữa nay tại hạ mới được mở rộng tầm mắt.
Hóa tử trung niên vẫn thản nhiên, chỉ cười lạt hoài.
Phi Phủ Thần Cái tức giận nói:
- Họ Hồng kia! Ngươi hãy ăn nói cho lịch sự một chút.
Hồng Giang nghếch mắt nhìn, hỏi:
- Thế này kêu bằng Hoàng đế chưa tức giận mà thái giám uất hận chết
người. Quí Bang chúa không cho là tại hạ nói quá đáng, chẳng lẽ các hạ lấy
làm chói tai?
Phi Phủ Thần Cái ngập ngừng:
- Tệ Bang chúa...
Hóa tử trung niên xua tay gạt đi:
- Đừng nói nữa.
Hắn quay lại bảo Hồng Giang:
- Khẩu khí của tôn giá khiến người ta khó mà nhẫn nại được. Long mỗ
có điều nên nói rõ trước.
Hồng Giang hỏi:
- Bang chúa có điều chi dạy bảo?
Hóa tử trung niên đáp:
- Chắc tôn giá cũng hận được giản thiếp của Cái bang mới tới đây?
Hồng Giang đáp:
- Cái đó dĩ nhiên rồi!
Hóa tử trung niên nói:
- Tại hạ không hiểu bản ý của tôn giá thế nào? Nhưng tôn giá dùng lẽ
nghi binh, bày ra cục diện giả tạo này, chẳng hiểu được lợi ở chỗ nào?