- Vừa rồi các hạ tiết lộ gia phụ đã qua đời. Tại sao các hạ biết tin này mà
khẳng định như vậy?
Tử Cốc Ưng Vương đáp:
- Lão Ưng trước đây rời khỏi Tử cốc ra ngoài một chuyến, ngẫu nhiên
gặp Võ Khiếu Thu. Hắn cho ta hay Tư Mã Đạo Nguyên đã chết nhăn thây.
Chẳng lẽ còn không đúng ư?
Hắn lại hú lên mấy tiếng quái gở nói:
- Lão Ưng muốn thử xem công phu thằng súc sinh này tới đâu.
Hắn vung cái đầu lâu.
Con chim ưng đang đậu trên vai hắn vỗ cánh nhảy xổ vào Tư Mã Thiên
Võ.
Con chim ưng thế đánh mãnh liệt chẳng kém gì cao thủ hạng nhất trên
chốn giang hồ. Hiển nhiên nó được huấn luyện từ trước.
Tư Mã Thiên Võ vội nhảy lùi lại, lưng chạm vào vách đá mới dừng
bước.
Con thương ưng xớt qua trên đầu gã... Móng chim ưng dài đến mấy
thước chụp vào vách đá đánh “kịch” một tiếng. Đá bể, mảnh vụn tung bay.
Tư Mã Thiên Võ thấy thế không khỏi hết hồn. Con ưng chụp không trúng
xoay mình lại nhằm mổ vào người Tư Mã Thiên Võ ở sau gáy.
Tư Mã Thiên Võ giơ chưởng lên toan phản kích thì đột nhiên một luồng
khí lực từ đan điền xông lên. Nguyên trong người chàng chưa trừ hết chất
độc, bây giờ lại phát tác. Tai mắt chàng liền giảm bề linh mẫn.
“Chát” một tiếng mỏ ưng mổ vào vật rắn nó kêu lên.
Tư Mã Thiên Võ đau quá ngã chúi về phía trước.
Tử Cốc Ưng Vương vọt lại điểm vào yếu huyệt trên lưng Tư Mã Thiên
Võ.
Hắn bật tiếng cười âm trầm nói:
- Phóng chưởng đánh chết ngay chẳng hóa ra phước cho ngươi. Lão Ưng
muốn ngươi phải chết dần.
Tư Mã Thiên Võ đáp:
- Ta đã lọt vào tay các hạ, vậy các hạ muốn giết muốn mổ thế nào tùy ý.
Tử Cốc Ưng Vương bật tiếng cười quái gở nói: