Hắn đưa tay đẩy một cái. Tư Mã Thiên Võ rớt xuống hang thẳm. Người
gã rớt xuống rất mau. Gã nhìn thấy vực sâu không đáy không khỏi kinh hãi
toát mồ hôi. Gã rớt xuống chừng hơn mười trượng thì đột nhiên thế rớt
chậm lại tựa hồ như có luồng lực đạo đỡ lấy toàn thân. Nguyên sợi dây cột
gã đã siết lại.
Tư Mã Thiên Võ người rớt xuống rồi, đảo mắt nhìn thấy một nam một
nữ đã ngồi cả dưới đất quay lưng lại, nên chưa nhìn rõ mặt. Gã đợi một lúc
không thấy hai người quay mặt, trong lòng ngấm ngầm lo âu phiền não.
Bỗng he tiếng cười quái gở của Tử Cốc Ưng Vương ở trên đầu vang lên.
Hắn nói:
- Tiểu tử! Ngươi đã thành tấm thân cá chậu chim lồng. Vậy ngươi hãy
nghỉ một lúc. Lát nữa sẽ nếm mùi “Vạn Điểu đại trận”.
Tư Mã Thiên Võ toan đáp lại, bỗng nghe thanh âm ấm ớ ở phía trên la
gọi:
- Ưng Vương! Ưng Vương!
Tử Cốc Ưng Vương hỏi:
- Việc chi mà hoang mang như vậy?
Thanh âm ấm ớ đáp:
- Một đại hòa thượng sấn vào sơn động sau thác nước, tiểu nhân không
ngăn cản nổi. Hiện thời lão đang đi về phía Tử cốc.
Tử Cốc Ưng Vương hỏi:
- Có chuyện đó ư? Ngươi đã hỏi lai lịch lão trọc đó chưa?
Tiếng người ấm ớ đáp:
- Lão tự xưng là “Hoa hòa thượng”.
Tử Cốc Ưng Vương đằng hắng nói:
- Cả Hoa hòa thượng cũng đến đây rồi. Bữa nay Tử cốc thật là náo nhiệt.
Ngươi ở lại đây coi ba tên tù để ta về gặp lão trọc.
Thanh âm hắn mỗi lúc một xa.
Tử Cốc Ưng Vương đi khỏi. Bên sườn núi cao lại xuất hiện một người
đầu tóc rối tung. Người này cũng giống Ưng Vương. Mi mắt hắn đầy lệ khí
hung hãn.
Tư Mã Thiên Võ tự hỏi: