- Trước khi ngươi bị chết uổng, bản cô nương còn muốn ngươi làm cho
ta một việc...
Triệu Tử Nguyên ngạc nhiên bụng bảo dạ:
- “Cô này té ra có điều yêu cầu mình. Nhưng mình xưa nay chưa từng
quen biết thì mình làm gì cho cô được?”
Nghĩ tới đây chàng sinh lòng ngờ vực.
Nữ lang dương cặp mắt xinh đẹp lên hỏi:
- Sao? Vì lẽ gì ta hỏi mà ngươi lại không nói?
Triệu Tử Nguyên vẫn lặng thinh...
Nữ lang phát cáu xẵng giọng:
- Hảo tiểu tử! Ngươi giả câm giả điếc rồi chăng?
Nàng vung bàn tay ngọc tát “bốp, bốp” hai cái vào mặt Triệu Tử
Nguyên.
Những vết bàn tay đỏ thẫm in vào hai bên má chàng. Triệu Tử Nguyên
vừa bị đau vừa bị nhục, chàng nổi tính quật cường bằng cách bật lên tràng
cười hô hố nói:
- Cô nương dùng sức mạnh để bắt người ta phải khuất phục thì cô lầm to
rồi, đối với kẻ hèn này không ăn thua gì đâu.
Nữ lang lại vung tay ngọc lên đánh mấy cái bạt tai.
Triệu Tử Nguyên mặt mũi tím bầm. Ngũ quan đều bị sưng vù. Máu tươi
từ khóe miệng úa ra.
Nữ lang thở hồng hộc hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi đã chịu phục ta chưa?
Triệu Tử Nguyên thấy nàng không phải là người phục thiện, chàng càng
tức hơn, nhắm mắt lại không phản ứng nửa lời.
Nữ lang phẫn nộ đến cùng cực. Cô cầm mớ tóc dài sau gáy chàng giật về
phía sau. Đồng thời cô giơ bàn tay trái lên nhả chân lực ra nóng như lửa
cháy bao trùm khắp người Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên lại một phen bị thảm hình. Toàn thân chàng tựa hồ bị
lửa đốt, đau khổ vô cùng! Chàng nghiến răng nghiến lợi mà chẳng còn cách
nào kháng cự lại được, đành để cho đối phương muốn làm nem làm chạo
thì làm.