Triệu Tử Nguyên đau quá rồi dần dần tê hẳn người đi cơ hồ mất hết tri
giác...
Sau khi bị đánh ba chục roi. Triệu Tử Nguyên mấy lần ngất đi... Da thịt
trên lưng rách nát. Máu chảy đầm đìa.
Nữ lang từ từ buông tay xuống hỏi:
- Mùi vị này thế nào?
Triệu Tử Nguyên chẳng nói năng gì.
Nữ lang lại tiếp:
- Ngươi đừng tưởng mình anh hùng được đâu. Bản cô nương coi người
đã nhiều vì chưa thấy một kẻ nào lúc ban đầu rất quật cường mà sau không
năn nỉ.
Hừ! Ta coi ngươi bất quá như con gấu lợn mà thôi!
Triệu Tử Nguyên trừng mắt buột miệng hỏi:
- Đã là con gấu lợn thì giúp cô nương được việc gì?
Nữ lang hỏi lại:
- Ngươi ưng chịu rồi chứ?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Trước hết cô hãy cởi trói buông tại hạ xuống rồi hãy nói đến điều kiện.
Nữ lang giậm chân hỏi:
- Tiểu Tử! Ngươi mất cả linh khiếu rồi chăng? Miệng ngươi còn nói
được, sao lại không tính toán điều kiện trước đi?
Nàng thò tay vào túi móc ra một vật nằm trong năm ngón tay. Một luồng
lửa nóng xông lên rồi nổ đùng một tiếng. Tia lửa bắn ra tung tóe.
Triệu Tử Nguyên không hiểu là vật gì?
Sau khoảng thời gian chừng cháy tàn nén hương, bỗng nghe tiếng vó
ngựa lộp cộp phá tan bầu không khí tịch mịch. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một
gần. Bọn người kỵ mã xuất hiện ra trước mắt chàng.
Triệu Tử Nguyên nhìn thấy còn một cỗ xe, mui lợp bằng vải, theo sau
bọn người kỵ mã đi tới. Toán xe ngựa này lướt rất mau. Chớp mắt đã lên
đến trái gò nhỏ. Kỵ sĩ tới nơi dừng cương xuống ngựa nhìn nữ lang khom
lưng xá dài hỏi:
- Bọn thuộc hạ chờ ở dịch đình đã lâu. Cô nương có điều chi truyền dạy?