Lão lắc đầu tiến bước. Đi được một quãng, cảm giác kỳ quái lại nổi lên
trong đầu óc. Lão nghĩ thầm:
- “Trực giác báo cho ta có người theo dõi không thể sai được. Mười mấy
năm nay ta đã cơ cảnh dị thường, dù là ngọn cỏ lay động cũng không qua
được thính giác của ta...”
Lúc này ánh dương quang từ trong đám mây dầy lọt ra. Luồng quang
tuyến vàng rực soi một góc miền khoáng dã. Bạch bào nhân cúi xuống nhìn
phát giác ra một cái bóng thấp thoáng rối biến mất. Lão định thần nhìn lại
thì chỉ thấy cây cao chiếu bóng xuống chứ chẳng có gì khác lạ. Lão trầm
ngâm lẩm bẩm:
- Tuy không biết người theo dõi là ai, nhưng cái bóng thoáng qua rồi mất
thì khinh công người đó đã vào hạng phi thường.
Vượt qua cánh đồng cỏ đi tới một góc núi, địa thế dần dần lên dốc. Bạch
bào nhân nhìn tả hữu, thấy phía trước có gốc cây lớn liền lạng người tới ẩn
vào phía sau.
Tiếng bước chân nhỏ nhẹ đã tới gần.
Bạch bào nhân đặt Triều Thiên Tôn Giả và Hồng Giang xuống gốc cây
rồi nhảy vọt ra vừa đúng cản lối của người kia. Lão nhìn thấy người này sắc
mặt vàng bủng ra chiều bịnh hoạn tuổi lối ba mươi, hai mắt lấp loáng như
mắt chim ưng dương lên nhìn lão. Bạch bào cất tiếng hỏi:
- Bằng hữu theo dõi lão phu từ thác Cao Vương tới đây có điều chi dạy
bảo?
Hán tử bịnh hoạn lạnh lùng đáp:
- Tai mắt túc hạ quả là linh mẫn!
Bạch bào nhân trỏ vào Giang Hồng và Triều Thiên Tôn Giả hỏi:
- Phải chăng bằng hữu vì hai người kia mà tới đây, hay muốn làm phiền
cho lão phu?
Hán tử bịnh hoạn đưa mắt ngó hai người nằm bên gốc cây rồi đáp:
- Tại hạ muốn kiếm Tạ Kim Ấn.
Bạch bào nhân trầm giọng nói:
- Thế ra bằng hữu kiếm lão phu?
Hán tử bịnh hoạn đáp: