cứa. Hỏa thế lúc trước đã bị Tư Mã Thiên Võ dập tắt rồi, nhưng hỏa tinh
lần này lan ra rất mạnh, khó mà khống chế được. Ngọc Yến Tử nói:
- Xem chừng người trên bờ vực cố tình đốt cháy chúng ta. Phải mau tìm
biện pháp xông ra rồi sẽ tính.
Ngô Phi Sĩ hỏi:
- Làm thế nào xông ra được?
Ngọc Yến Tử đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi lại:
- Sao không coi hai bên vách núi xem có chỗ nào lên được chăng?
Ngô Phi Sĩ quan sát hình thế xung quanh một lượt rồi đáp:
- Hai bên đều là vách đá dựng đứng. Chỗ thấp nhất cũng ngoài năm chục
trượng. Nếu có điểm tựa đạp chân thì nhảy liên tục mười lần mới tới nơi,
nhưng nín hơi lâu như vậy e rằng không ai làm được.
Tư Mã Thiên Võ chợt động tâm linh hỏi:
- Nếu tuyệt cốc này là tử địa thì vừa rồi làm sao Bạch y nữ lại lên được?
Ngô Phi Sĩ chau mày hỏi lại:
- Có người đàn bà mặc đồ trắng xuất hiện thật ư?
Tư Mã Thiên Võ gật đầu đưa mắt nhìn Ngọc Yến Tử.
Ngọc Yến Tử nói:
- Thời giờ cấp bách, sao Ngô lão sư không tạm tin gã một lần. Bạch y nữ
chạy về phương nào?
Tư Mã Thiên Võ trỏ về phía Đông. Lúc này làn khói càng dầy. Ba người
không nghĩ ngợi gì nữa thi triển khinh công chạy về phía Đông. Chỉ trong
chớp mắt đã tới cùng đường. Trước mặt hiện ra phiến đá nghìn cân.
Ngô Phi Sĩ ra chiều chán nản nói:
- Té ra chỗ này có đường thông lộ ra ngoài nhưng bị phiến đá vít chặt thì
có chắp cánh cũng khó lòng bay qua được...