kia rất giống... rất giống...
Ngọc Yến Tử nét mặt âm trầm hỏi:
- Rất giống Yến cung Tây Hậu phải không?
Ngô Phi Sĩ đáp:
- Ngoại trừ Tây Hậu, lão không nghĩ ra được người nào khinh công cao
minh đến thế, nhưng sao Tây Hậu lại dời Yến cung tới đây. Đó là chuyện
khó hiểu quá!
Ngọc Yến Tử nói:
- Đúng thế! Tại sao người này lại đem thi thể Ưng Vương đi? Mấu chốt
của vấn đề là ở chỗ đó. Còn nhớ Đông cung định đưa trăm tên cung nữ giao
cho Hương Xuyên Thánh Nữ. Tây Hậu cực lực phản đối. Sau phát giác ra
bọn cung nữ bị tập sát phần nửa do bàn tay Tử Cốc Ưng Vương. Ngô lão sư
suy luận những vụ này để tìm ra được manh mối gì chăng?
Ngô Phi Sĩ trầm ngâm không đáp.
Ngọc Yến Tử lại nói:
- Bất luận trường hợp nào thì chúng ta hoài nghi Tây Hậu thì vô lý. Bạch
y nữ nhất quyết không phải là Tây cung...
Ngô Phi Sĩ ngắt lời:
- Không kể vụ Tây Hậu đến đây mà là người khác thì chẳng hề tiến vào
Tử Cốc được.
Tư Mã Thiên Võ không nhịn được cất tiếng hỏi:
- Phải chăng tiền bối cho câu chuyện mà vãn bối nói đây là hoang
đường?
Ngô Phi Sĩ mặt âm trầm đáp:
- Trước đây một khắc lão phu cùng cô nương đi khám xét bốn mặt thì
tuyệt cốc này đúng là một nơi tử địa. Nếu không trèo lên đỉnh núi thì chẳng
còn lối ra nào khác.
Tư Mã Thiên Võ toan đáp lại, bỗng nghe đánh “vèo” một tiếng. Một
điểm hồng quang từ trên bờ vực thẳm rớt xuống, lúc gần tới mặt đất đột
nhiên phát nổ một tiếng rùng rợn. Khói lửa phun ra bốn mặt. Mấy người
trong hang cảm thấy nóng nảy phi thường. Da thịt toàn thân rát như giao