chỗ khác. Bóng trắng vẫy tay một cái, khói mù tan đi. Tư Mã Thiên Võ
nhìn kỹ lại, nhận ra đối phương thân hình yểu điệu. Đúng là một nữ nhân.
Nữ nhân mặc xiêm áo trắng, y phục rất đặc biệt. Từ cổ trở xuống đến gót
chân và cả mặt cũng bịch sa trắng, nên không nhìn rõ tướng mạo. Bạch y
nữ trợn mắt lên nhìn Tư Mã Thiên Võ một lát rồi mục quang trở nên lạnh
lùng, sau cùng biến thành sát khí giàn giụa.
Tư Mã Thiên Võ ngấm ngầm lo lắng. Đột nhiên Bạch y nữ giơ tay lên.
Chưởng lực ào ạt xô ra, mãnh liệt phi thường mà gã cảm thấy chẳng còn
cách nào kháng cự. Gã khiếp sợ quá tung mình lùi lại.
Tư Mã Thiên Võ lùi đến ba bước vẫn chưa thoát khỏi vùng chưởng lực
của đối phương, nhưng gã không cam tâm bó tay chịu chết. Gã gầm lên
một tiếng toan liều mạng phản kích.
Giữa lúc ấy bỗng nghe tiếng quát của Ngô Phi Sĩ ở ngoài mấy trượng:
- Tiểu Ca! tiểu ca có việc gì không?
Bạch y nữ nghe tiếng đột nhiên thu chưởng về. Tư Mã Thiên Võ cảm
thấy áp lực nhẹ bổng, bất giác thở phào một cái.
Trong là khói mờ mịt, gã phảng phất ngó thấy Ngô Phi Sĩ và Ngọc Yến
Tử song song nhảy tới.
Bạch y nữ ngửng đầu nhìn quanh bốn phía, bước qua đống lửa, đưa tay
sờ vào thi thể của Ưng Vương. Chưa thấy y thủ thế vận lực mà đã vọt ra xa
hơn trượng. Tiếp theo tung mình lên không.
Tư Mã Thiên Võ quát lớn:
- Chạy đi đâu?
Gã muốn rượt theo nhưng chậm mất một bước.
Bạch y nữ ôm thi thể to lớn của Ưng Vương mà chạy vẫn nhanh như bay,
lúc vọt lên không cũng nhẹ như tên. Chớp mắt đã rời khỏi thị tuyến của Tư
Mã Thiên Võ.
Ngô Phi Sĩ và Ngọc Yến Tử chạy tới nơi thấy thần sắc Tư Mã Thiên Võ
có điều khác lạ, không khỏi sinh lòng ngờ vực hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tư Mã thiên Võ chưa hết kinh hãi, ngập ngừng đáp:
- Người... người đó đưa thi thể Ưng Vương chạy đi rồi...