- Chưa tìm ra được chút manh mối gì thì đường dây này đã dứt rồi.
Ngô Phi Sĩ đáp:
- Không hẳn như vậy. Theo nhận xét của lão phu thì bọn người của Ưng
Vương hiện giờ chưa đi đâu. Họ chưa làm cho chúng ta chết hết được là
chẳng cam lòng.
Tư Mã Thiên Võ:
- Tiền bối nói đúng lắm. Tiểu tử rất lấy làm lo là hiện giờ chúng ta hãm
mình ở nơi tuyệt cốc, nếu tiểu tử là địch nhân tất nghĩ ngay đến phương
pháp gươm không dính máu...
Ngọc Yến Tử hỏi:
- Tiểu ca thử nói nghe! Dùng cách gì đối phó với chúng ta?
Tư Mã Thiên Võ đáp:
- Hỏa Công.
Ngọc Yến Tử nói:
- Cái đó có thể lắm.
- Trừ phi địch nhân trên núi không lý đến việc tiêu diệt bọn ta, nếu họ
đánh hỏa công dù mình chẳng bị đốt cháy cũng bị chết ngạt.
Ngọc Yến Tử thấy gã phân tích tinh vi bất giác đem lòng kính phục. Cô
chỉ mãi trông gã thiếu niên trước mắt nghi biểu khác thường mà quên cả
những điều nguy hiểm chung quanh.
Đột nhiên phía trên một tràng cười the thé vọng xuống. Tiếp theo một
chấm lửa như sao xa rớt xuống cách mặt đất chừng ba bốn trượng bỗng
biến thành ngọn lửa bừng bừng.
Tuy trong lòng mọi người đã biết trước, vẫn không khỏi kinh ngạc.
Ngọc Yến Tử la lên:
- Quả nhiên họ đánh hỏa công.
Bùi lửa lúc rớt xuống mặt đất, khói bốc ra tứ phía. Chỉ trong khoảnh
khắc đáy hang mờ mịt. Ba người nhảy lên chỉ sợ khói lửa bắn trúng.
Ngô Phi Sĩ phất tay áo bào. Một luồng tụ phong xô ra quạt khói lửa phải
dừng lại. Nhưng hỏa tinh ở trên sườn núi không ngớt liệng xuống. Trong
lúc nguy cấp. Ngô Phi Sĩ nhìn Tư Mã Thiên Võ lớn tiếng: