- Tiểu ca phỏng đoán rất hợp lý, nhưng không hiểu người đưa Ưng
Vương vào chỗ chết là ai?
Tư Mã Thiên Võ đáp:
- Cái này điều tra chẳng khò khăn gì. Trên đỉnh núi...
Gã chưa nói dứt, Ngọc yến vội la lên:
- Lão quái vật này mạng lớn lắm. Hắn chưa chết đâu.
Ngô Phi Sĩ và Tư Mã Thiên Võ nhìn lại quả thấy người Ưng Vương cử
động.
Da mặt co rúm, nhưng không nói gì. Bộ mặt hắn cực kỳ xấu xa, lúc này
lại máu thịt bầy nhầy lại càng phát khiếp.
Ngọc Yến Tử miễn cưỡng nén mối chán ghét trong lòng, lớn tiếng hỏi:
- Ngươi còn nói gì nữa không?
Ưng Vương khẽ ho mấy tiếng. Trước ngực không ngớt nhô lên hóp
xuống, thủy chung không thốt ra lời.
Ngô Phi Sĩ lập tức quyết đoán. Lão đưa tay mặt đặt lên yếu huyệt ở sau
lưng Ưng Vương, trút chân khí vào. Sau một lúc Ưng Vương dần dần bình
tĩnh lại. Ngô Phi Sĩ ghé vào tai hắn hỏi:
- Ưng Vương cho bọn ta hay: Kẻ nào đã ám toán?
Ưng Vương khóe miệng lộ nụ cười đanh ác, miệng nói ấm ớ:
- Lão trọc... lão trọc... Lão Ưng không biết mới lọt vào tay ngươi... phải
chăng đây là ý trời?
Ngọc Yến Tử nói:
- Thần trí cha này chưa tỉnh táo, nói toàn chuyện vớ vẫn...
Ngô Phi Sĩ để ngón tay lên môi huýt một tiếng rồi nói:
- Ưng Vương! Các hạ sắp chết rồi đừng đem điều bí mật xuống lòng đất
nữa. Nhân vật nào sai lão tập sát năm chục tên cung phi? Các hạ nói ra đi!
Ưng Vương lắp bắp:
- Tây... Tây...
Hắn chỉ nói được hai tiếng rồi hai chân ruổi ra tắc thở.
Ngô Phi Sĩ sờ mạch môn thấy lạnh ngắt rồi, buông tiếng thở dài đứng
lên.
Ngọc Yến Tử thừ người ra nói: