Ưng Vương rớt xuống hơn mười trượng nữa lộn người đi, vươn tay ra
hết sức níu lấy mấy gốc đây sắn ở vách núi, thế rớt chậm lại. Tay hắn vừa
bám vào dây lại tụt xuống rất gấp.
Ngọc Yến Tử trong lòng run sợ thay cho hắn. Cô biết rõ từ trên cao độ
như vậy rớt xuống là khó lòng tránh thoát. Tuy lão quái vật này đáng ghét,
muôn thác chưa đủ tội, nhưng cô là đàn bà con gái lòng dạ mềm nhũn, phải
nhắm mắt lại không nỡ nhìn hắn nữa.
“Binh” một tiếng vang lên. Ưng Vương đập vào khối đá lớn nẩy lên cao
mấy thước rồi rớt xuống bên chân Ngô Phi Sĩ.
Ngô Phi Sĩ cúi xuống sờ vào trước ngực Ưng Vương thấy chỉ còn thoi
thóp thở. Người hắn cứng đơ dường như tuyệt khí chết rồi.
Ngọc Yến Tử hỏi:
- Lão quái vật chết rồi ư?
Ngô Phi Sĩ lắc đầu đáp:
- Nguy rồi.
Ngọc Yến Tử buồn rầu nói:
- Thế là chúng ta uổng một phen tâm huyết.
Ngô Phi Sĩ nói:
- Lạ ở chỗ Ưng Vương võ công cao thâm. Lão lại bám dây tụt xuống thì
có khác gì đi trên đất bằng mà sao lại sểnh chân rớt xuống thì thật là kỳ!
Tư Mã Thiên Võ cũng thấy sự tình ngoắt ngoéo. Gã đảo mắt nhìn quanh
rồi ngó tới chỗ Ưng Vương té xuống nằm đó. Đột nhiên gã phát hiện ra
điều gì lớn tiếng hô:
- Ngô tiền bối! Tiền bối coi... coi tay Ưng Vương...
Ngô Phi Sĩ chau mày ngưng thần nhìn lại thì thấy hai tay Ưng Vương bị
mình hắn đè lên. Lão bèn dùng chân lật người hắn lên thì thấy trong tay hắn
vẫn giữ một nắm dây mà dây vẫn chưa đứt. Hiển nhiên bị người bên trên
dùng binh khí chặt đứt. Tư Mã Thiên Võ nói:
- Mấu chốt là ở chỗ này. Có người trên vực chặt đứt dây. Do đó mà Ưng
Vương phải uổng mạng.
Ngô Phi Sĩ hỏi: