Hán tử bịnh hoạn đằng hắng ngắt lời:
- Họ Tạ kia! Kiếm pháp của túc hạ hiện nay có thể gọi là tuyệt thế vô
song, nhãn lực cũng không phải tầm thường, nhưng đoán càn lai lịch của tại
hạ thì rồi hối hận cũng không kịp.
Tạ Kim Ấn hỏi:
- Ủa! Có chuyện đó ư?
Hán tử bịnh hoạn đáp:
- Vừa rồi túc hạ thi triển “Phù Phong tam kiếm” coi thủ thức, kiếm khí
và phát độ đúng là Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn đã rút lui ra khỏi
giang hồ hai chục năm trước không còn nghi ngờ gì nữa.
Tạ Kim Ấn hỏi:
- Tôn giá có ý bức bách lão phu dùng kiếm phải chăng chỉ để xác định lai
lịch của lão phu?
Hán tử bịnh hoạn đáp:
- Như vậy còn chưa đủ.
Tạ Kim Ấn hỏi:
- Vậy túc hạ còn muốn coi nốt hai chiêu dưới về “Phù Phong tam thức”
hay sao?
Hán tử bịnh hoạn hỏi lại:
- Theo chỗ tại hạ biết thì ngoài sự có người thuê mướn, các hạ ít khi
động thủ sát nhân, chẳng hiểu có đúng không?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Đúng thế! Đúng thế! Không vì tiền bạc mà động đao động kiếm há
chẳng là điều ngu xuẩn?
Hán tử bịnh hoạn hỏi:
- Túc hạ nói vậy hợp ý tại hạ. Hai chiêu sau đó bất tất phải thử nữa. Cuộc
chiến giữa chúng ta bữa nay thế là chấm dứt được chăng?
Tạ Kim Ấn nghi hoặc nói:
- Nhưng các hạ theo hút lão phu đến đây...
Hán tử bịnh hoạn nhìn Tạ Kim Ấn bằng vẻ mặt kỳ dị, ngắt lời:
- Nẻo đường này muốn đến Quỷ trấn tất phải đi qua. Túc hạ muốn đến
vườn hoang trong Quỷ trấn hay sao?