Tạ Kim Ấn hỏi lại:
- Phải vậy thì thế nào?
Hán tử bịnh hoạn trầm giọng đáp:
- Nếu đúng thế thì tại hạ khuyên túc hạ không nên đi thì hơn.
Tạ Kim Ấn hơi ngạc nhiên toan hỏi lại thì hán tử bịnh hoạn lại nói:
- Họ Tạ kia! Trong đời túc hạ đã gây nên nhiều thù oán, lạ ở chỗ những
người muốn giết túc hạ đều không phải là kẻ thù. Cái đó làm cho tại hạ
không sao hiểu được.
Tạ Kim Ấn nhăn nhó cười đáp:
- Cái đó kêu bằng lưới trời lồng lộng, báo ứng không lầm. Những người
bị chết dưới lưỡi kiếm của lão phu biết đâu chẳng là kẻ thù của Tạ mỗ.
Hán tử bịnh hoạn ngần ngừ một chút rồi nói:
- Vấn đề là ở chỗ đó. Một số người đã âm mưu bố trí cạm bẫy trong khu
vườn hoang ở Quỷ trấn và đang chờ đợi túc hạ bước vào. Những nhân vật
này hiển nhiên chẳng phải là kẻ thù của túc hạ.
Tạ Kim Ấn lạnh lùng hỏi:
- Có chuyện đó ư?
Lão nghe được tin mà vẻ mặt vẫn lãnh đạm tuyệt đối không lộ vẻ gì,
tưởng chừng gươm kề cổ cũng không làm cho lão xúc động.
Hán tử bịnh hoạn hỏi:
- Túc hạ không cảm thấy ngạc nhiên chút nào ư?
Tạ Kim Ấn uể oải lắc đầu đáp:
- Lão phu chẳng quan tâm gì những việc dưới gầm trời, huống chi thủ
đoạn giết người lão phu quen quá rồi.
Hán tử bịnh hoạn “ủa” một tiếng nhìn chằm chặp vào nhân vật kỳ dị này.
Tạ Kim Ấn lạnh lùng hỏi:
- Các hạ cũng tham dự vào cuộc âm mưu này phải không?
Hán tử bịnh hoạn đáp:
- Dĩ nhiên tại hạ phải có phần.
Tạ Kim Ấn hỏi:
- Nếu vậy thì sao tôn giá lại cảnh cáo lão phu?
Hán tử bịnh hoạn đáp: