- Khoan đã! Khoan đã! Tại hạ gặp đại hiệp hồi nào?
Tà Kim Ấn lại càng kinh ngạc. Lão xoay chuyển ý nghĩ cho là hán tử
phủ nhận vụ này trước mắt Yên, Võ và người che mặt là có mối ẩn tình nên
cũng không trở lại vấn đề này nữa, lảng sang chuyện khác:
- Gần đây Tạ mỗ ký ức suy kém, có lẽ nhớ lầm.
Lão nói rồi tiến lại một bước sát khí đằng đằng.
Hán tử bịnh hoạn đã lãnh giáo lực lượng của Tạ Kim Ấn, khi nào dám lơ
là.
Hắn bỏ hết tạp niệm, phấn khởi đấu trí.
Hai bên chưa động thủ, sát khí đã giàn giụa toàn trường. Những người
đứng bên cảm thấy lạnh toát.
Tạ Kim Ấn còn cách đối phương năm bước thì dừng chân lại. Hai bên
đứng thành thế đối lập.
Mới trong vào tưởng chừng hai người ở vào tình trạng kiếm tuốt cung
dương không biết khởi thế công lúc nào. Nhưng nếu nhìn kỹ thì nhận ra cả
hai bên đều không muốn xuất thủ.
Những người tại trường kể cả Tạ Kim Chương đều chú ý nhìn màn kịch
kỳ dị này không ai lên tiếng.
Ai cũng biết thời gian bình tĩnh khác thường chính là tiên triệu một cơn
phong ba bão táp.