- Yên bảo chúa! Tại hạ không đi qua được...
Thanh trường kiếm trong tay gã bất giác buông rũ xuống.
Yên Định Viễn biết là tinh thần gã bị làn sát khí của Tạ Kim Ấn kiềm
chế khiến gã không nhúc nhích được. Nếu đại hán miễn cưỡng tiến về phía
trước thì không chừng Tạ Kim Ấn lập tức rút kiếm đâm vào ngực gã. Yên
Định Viễn đằng hắng hỏi:
- Người đó đem binh khí cho lão phu chẳng có ác ý gì túc hạ cũng ngăn
cản ư?
Tạ Kim Ấn khịt mũi một cái rồi nghiêng đầu bảo đại hán:
- Ngươi bất tất phải tiến lại, cứ liệng kiếm tới là được.
Đại hán mất hết nhuệ khí không dám kháng cự, vận kình vào cổ tay liệng
kiếm về phía Yên Định Viễn. Gã liệng kiếm đi rồi lập tức cảm thấy luồng
sát khí bên mình đều tiêu tan. Luồng áp lực trước ngực nhẹ bẫng. Gả thở
phào một cái rồi xoay mình chạy nhanh.
Yên Định Viễn đón lấy trường kiếm cầm tay rồi nói:
- Không ngờ mấy năm nay công phu của túc hạ chẳng những không
dừng mà lại tiến. Khí thế của túc hạ khiến cho tên thủ hạ nhụt chí phấn đấu,
nhưng không ảnh hưởng đến lão phu. Bây giờ thử coi túc hạ phóng kiếm
mau hay lão phu ra chiêu lẹ?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Nghe nói Bảo chúa mới luyện thành một thứ bí truyền kiếm pháp kêu
bằng “Phong Đào kiếm” phối hợp với “Bình Phong Phách” chuyên để khắc
chế kiếm pháp của lão phu. Xin hỏi Bảo chúa đã luyện được mấy thành hỏa
hầu?
Yên Định Viễn trầm ngâm đáp:
- Đại khái là bảy thành.
Tạ Kim Ấn nói:
- Nếu vậy chưa phải là địch thủ lão phu. Các vị xông vào cả đi!
Yên Định Viễn bật tiếng cười quái dị hỏi:
- Liệu có chống nổi không?
Tạ Kim Ấn cười ruồi hỏi lại:
- Ngày trước ở Thúy Hồ các ngươi mấy người...