- Họ Tạ kia! Lâu nay vẫn bình yên chứ?
Tạ Kim Ấn lạnh lùng hỏi lại:
- Võ Khiếu Thu! Yên Định Viễn! Phải chăng các vị muốn kiếm lão phu?
Hai người nhìn nhau cười lạt không đáp.
Tạ Kim Ấn nhẹ buông tiếng thở dài hỏi:
- Phải chăng lịch sử sắp diễn lại lần thứ hai?
Yên Đình Viên đằng hắng đáp:
- Đúng thế! Lịch sử ở Thúy Hồ đêm nay lại tái diễn. Hơn hai chục năm,
anh em lão đã hưởng thái bình vô sự chẳng lẽ còn chưa đủ ư?
Tạ Kim Chương bật tiếng cười khô khan đáp:
- Nói vậy là sai. Hai chục năm nay gia huynh và tại hạ lúc nào cũng phải
đề phòng bọn chuột nhắt tìm để thâu thập, chẳng bao giờ yên ổn cả.
Câu nói vừa trào phúng lại đầy vẻ oán độc khiến cho hai lão Yên, Võ
biến sắc nhưng không nói gì.
Tạ Kim Ấn cười lạt hỏi:
- Lão phu không đi kiếm các vị mà các vị đến kiếm lão phu trước ư?
Yên Định Viễn đáp:
- Nhổ cỏ không trừ rễ, gặp gió xuân lại nảy nở. Lão còn sống một ngày ở
thế gian thì bọn ta ngủ yên thế nào được? Ha... ha!
Võ Khiếu Thu nói theo:
- Năm trước ta còn dùng nhiều huyết tích. Đêm nay cục diện cũng giống
thế.
Tạ Kim Chương không nhịn được đáp:
- Các hạ đã mặt dày như vậy thì còn nói gì nữa?
Yên Định Viễn không đáp. Hắn buông tiếng cười rộ hỏi:
- Hiền côn trọng còn đợi bọn tại hạ ra tay nữa chăng?
Tạ Kim Chương hỏi:
- Các hạ muốn nói gì?
Yên Định Viễn đáp:
- Bọn tại hạ đã bố trí thiên la địa võng. Hiền côn trọng dù chắp cánh
cũng không bay đi được. Biết điều bó tay chịu trói, bọn tại hạ nghĩ tình hữu
nghị ngày xưa để hai vị được chết toàn thây lại được thu liệm mai táng...