Tạ Kim Chương lớn tiếng quát:
- Câm họng đi!
Yên Định Viễn bật cười đanh ác không nói nữa.
Tạ Kim Ấn vẫn thản nhiên không hề tỏ vẻ giận dữ. Lão nhíu cặp lông
mày lạnh lùng nói:
- Phẫn nộ là lỡ việc. Lão cáo già họ Yên đưa lời vô ý thức không ngoài
mục đích đó. Nếu nhị đệ động nộ là mắc kế lão đó.
Yên Định Viễn cặp mắt âm trầm bất định nói:
- Họ Tạ kia! Chuẩn bị động thủ đi!
Tạ Kim Ấn đáp:
- Phải rồi. Thế nào chúng ta cũng phải khai chiến. Mời các hạ!
Yên Định Viễn nói:
- Tại hạ không đeo khí giới bên mình. Túc hạ hãy chờ một chút.
Hắn vỗ tay hai tiếng “bốp, bốp”.
Một đại hán cao lớn hai tay cầm thanh trường kiếm tiến gần lại. Đột
nhiên hai mắt gã trợn tròn xoe chiếu ra những tia sáng hung dữ nhìn bóng
sau lưng Tạ Kim Ấn. Gã vừa tiến lại gần, thanh trường kiếm trong tay cũng
giơ cao lên và bất cứ lúc nào cũng có thể bổ xuống đầu Tạ Kim Ấn.
Tạ Kim Ấn thủy chung không ngó gã, tựa hồ coi gã là kẻ hèn kém không
đủ ngõ tố. Chớp mắt đại hán đã tới sau lưng Tạ Kim Ấn. Tạ Kim Ấn đột
nhiên cất tiếng hỏi:
- Họ Yên kia! Có phải người này đem binh khí cho Bảo chúa không?
Đột nhiên lão ngửa người về phía sau bước đi nửa bước.
Hán tử dường như bị động tác của Tạ Kim Ấn làm cho kinh hãi không
dám tới gần.
Tạ Kim Ấn lạnh lùng nói:
- Đặt thanh kiếm xuống!
Lão giữ môn hộ rất kín đáo, đầu không quay lại, nét mặt vẫn như thường.
Yên Định Viễn và Võ Khiếu Thu không khỏi lộ vẻ kinh hãi.
Tạ Kim Ấn đảo mắt ngó người che mặt đứng bên Yên Định Viễn, nhưng
cặp mắt hắn không lộ vẻ gì.
Đại hán kia lớn tiếng: