- Hai vị sắp đi xa nên chuẩn bị một tiệc rượu trong quan tài để tiễn hành.
Mời hai vị uống cho nóng tai rồi dắt nhau xuống Hoàng Tuyền mới khỏi
mất anh hùng bản sắc.
Tạ Kim Chương cười nói:
- Lời lẽ dễ nghe lắm! Nhưng họ đã chẳng tiếc công chuẩn bị cân hào mỹ
tửu, chúng ta nên cảm tạ và thụ nhận phải không?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Phải lắm! Phải lắm! Cảnh đêm thanh trăng tỏ lại có giai hào mỹ tửu thì
còn gì hay hơn nữa. Có lý đâu chúng ta cô phụ hảo ý của người.
Lão vừa nói vừa rót hai chung rượu, nói tiếp:
- Mời nhị đệ!
Tạ Kim Chương mỉm cười đáp:
- Người nhà sao đại ca còn khách sáo. Hãy cạn chung rồi sẽ tính.
Chung rượu vừa kề môi toan ngửa cổ lên thì đột nhiên vèo vèo hai tiếng.
Hai vật đen sì rớt vào hai chung rượu. Hai người nhìn lại thì ra hai con ruồi.
Tạ Kim Ấn biến sắc rồi cười ha hả nói:
- Xui quá! Xui quá! Cả giống ruồi cũng đến cướp rượu. Xem chừng
chúng ta không có phúc để hưởng thụ. Thật là đáng tiếc.
Lão nói rồi cầm chung rượu rưới xuống phần mộ.
Tạ Kim Chương thấy con ruồi nằm lăn dưới đáy chén. Lão biết rõ không
phải hai con ruồi tự nhiên bay vào mà là có người ngầm vận công lực liệng
tới.
Thủ pháp người này chuẩn đích đến thế thì phải là những nhân vật phi
thường.
Tạ Kim Ấn tuy bề ngoài thản nhiên như không, mà cặp mắt vẫn chú ý
nhìn hai bên. Dưới bụi cây thấp mé tả, một bóng đen thoáng cái rồi mất. Đó
là nhãn lực của lão sắc như dao con người thường không nhìn rõ được.
Lão thản nhiên lên tiếng:
- Rượu đã không uống được vậy chúng ta thừa hưởng gió Tây bắc.
Tạ Kim Chương dùng phép truyền âm nói:
- Trong rượu có độc ai cũng tiên liệu được. Nhưng tiểu đệ đã có cách giải
độc nên chẳng quan tâm. Người đó liệng hai con ruồi tới, y vì thiện ý