- Cỗ quan tài đặt ở trong tòa cổ trạch. Khi đó trên nóc quan tài khắc mấy
hàng chữ khiến tiểu đệ chú ý...
Tạ Kim Ấn ngắt lời:
- Vụ khu vườn hoang trong tòa cổ trạch... Ta cũng biết rồi, hiện đó tòa
nhà duy nhất chưa bị thiêu hủy trong Quỷ trấn, trước đây chưa lâu ta đã tới
đó, nhưng không thấy quan tài chi hết, chắc bị người khiêng đi rồi.
Tạ Kim Chương ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Đại ca đã đến khu vườn hoang trong thổ trạch ư?
Tạ Kim Ấn không nói gì, vẻ mặt kỳ dị, lão hỏi:
- Lần đầu nhị đệ thấy cỗ quan tài này, trên nóc cũng chỉ có những chữ
này thôi ư?
Tạ Kim Chương đáp:
- Đúng thế. Đáng lý ở dưới còn có chữ nữa mới phải mà đột nhiên dừng
lại nửa chừng.
Tạ Kim Ấn ngửa mặt lên trời chậm rãi nói:
- Dĩ nhiên ở dưới còn có chữ nữa. Chữ khắc trên quan tài cốt để cho tiểu
huynh coi...
Tạ Kim Chương hỏi:
- Ủa! Để cho đại ca coi ư?
Tạ Kim Ấn từ từ lắc đầu đáp:
- Không phải, để cho người khác.
Lão nói rất chậm chạp, nhưng đột nhiên vận chân lực vào cánh tay mặt
bám vào mép tấm thiên kéo mạnh một cái. Một tiếng rắc vang lên. Nắp
quan tài bị lão bẻ gãy một nửa.
Tạ Kim Chương thấy bào huynh khích động ra tay lẹ quá khác nào sét
đánh ngang tai. Lão vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên, tưởng chừng mạch máu
trong mình ngừng cả lại. Lão không khỏi liên tưởng đến cảnh tượng khủng
khiếp đêm hôm xảy cuộc tập kích khu vườn hoang, bất giác la thất thanh:
- Chớ... chớ đụng vào nắp quan tài...
Tạ Kim Ấn chùng tay lại hỏi:
- Chẳng lẽ nhị đệ sợ trong quan tài có thây ma?