Tạ Kim Ấn vẻ mặt trầm trọng, chú ý nhìn cỗ quan tài, lúc này nắp quan
tài đã bị kéo hở ra. Bên trong một màu tối đen không nhìn rõ vật gì. Lão
chậm rãi nói tiếp:
- Thây ma cũng chẳng có chi đáng sợ mà chỉ sợ người sống mai phục
bên trong. Hôm Quỷ trấn phát hỏa ta bị đánh lén một cách đột ngột.
Tạ Kim Ấn vẫn không để ý cười nói:
- Nhị đệ thật quá lo xa. Theo nhận xét của tiểu huynh thì trong quan tài
chẳng có thây ma cũng không người sống. Hoặc giả trong chứa rượu ngon
nhắm tốt cũng chưa biết chừng. Ha ha!
Tạ Kim Chương hít hơi mấy cái hỏi:
- Mùi rượu thơm rất hấp dẫn, chẳng lẽ từ trong quan tài đưa ra?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Mũi của nhị đệ rất linh mẫn. Có điều ta chưa hiểu tửu lượng của nhị đệ
còn được như ngày trước không?
Tạ Kim Chương nói:
- Bàn về võ công hoặc giả tiểu đệ còn thua đại ca. Còn về tửu lượng, ha
ha, cái đó khỏi cần bàn đến.
Giữa lúc đại địch còn ở trước mắt mà hai anh em vẫn trong lòng thư thái
nói chuyện khôi hài há chẳng khiến cho người ta phải chau mày? Nên biết
những tay cao thủ phi thường ngay lúc nói chuyện tươi cười vẫn có thể ung
dung giết địch.
Bề ngoài tuy hai người ra chiều thư thái mà thật tình vẫn gia tâm đề
phòng để phản ứng được ngay khi cần đến. Bọn địch mai phục trong bóng
tối dĩ nhiên đã hiểu điểm này. Chúng đang chờ đợi anh em họ Tạ có lúc lơ
là liền phát động công kích.
Tạ Kim Ấn mở nắp quan tài, quả nhiên bên trong có rượu có thịt đủ cho
hai người ăn no một bữa. Tạ Kim Ấn nhấc chung rượu lên thấy dính một tờ
giấy viết mấy hàng chữ dày đặc.
Tạ Kim Chương hỏi:
- Trên giấy viết những gì vậy?
Tạ Kim Ấn nhìn giấy thủng thẳng đọc: