Thanh thế này cực kỳ khủng khiếp. Hán tử bịnh hoạn lộ vẻ khẩn trương
bước qua mé tả. Mũi đao thương đi đón tiếp nhát kiếm của Tạ Kim Ấn.
Tạ Kim Chương lớn tiếng hô:
- “La Phù Phản Thủ Thế Gia”! Đại ca hãy coi chừng!
Tạ Kim Ấn làm gì chẳng hiểu thế phản thủ nổi tiếng của nhà La Phù?
Phản Thủ Thế Gia thông thường để đánh vào lúc bên địch vô tình không
kịp phòng bị.
Vì thế mà bao nhiêu cao thủ thiên hạ bị bại về chiêu này.
Trước tình thế đó bất luận là Tạ Kim Ấn hay hán tử bịnh hoạn muốn
chần chờ cũng không được nữa.
Giữa lúc ấy lại nghe người che mặt thét lên:
- Ra tay cho lẹ!
Võ Khiếu Thu và Yên Định Viễn nghe người che mặt hô vội cong mình
đi như cánh cung, hai tay phóng ra nhanh như điện chớp đánh tới Tạ Kim
Ấn ở ngoài bảy bước.
Tạ Kim Ấn đang để hết tinh thần ứng phó với đối thủ trước mặt không
ngờ có người tập kích sau lưng, lão không kịp quay lại...
Tạ Kim Chương tròng mắt cơ hồ rách cả mí ra gầm lên:
- Yên Định Viễn! Võ Khiếu Thu! Các người lại thi triển kỳ thuật cũ đó
ư?
Lão nhảy ra nhưng đã chậm một bước.
Chưởng thế của Yên, Võ sập tới, hán tử bịnh hoạn đột nhiên thu đao lại
ngửa người về phía sau lùi lại.
Tạ Kim Ấn cảm thấy áp lực phía trước nhẹ hẵng, di chuyển mũi kiếm về
phía Yên, Võ. Kiếm khí ào ạt, kiếm quang giàn giụa khiến cho Yên, Võ
khủng khiếp vội thu chưởng về lùi lại.
Hai người bốn con mắt quắc lên nhìn hán tử bịnh hoạn tựa hồ để tiết hận.
Võ Khiếu Thu sa sầm nét mặt trầm giọng hỏi:
- La đại hiệp! Đại hiệp làm như vậy là có ý gì?
Hán tử bịnh hoạn bật tiếng cười lạt chứ không trả lời. Đột nhiên hắn thu
đao về giải trừ áp lực ở trước ngực Tạ Kim Ấn khiến lão xoay nhanh lại