- Tạ đại hiệp kiếm thuật song thần, đáng mặt Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm.
Bỉ nhân không thể bì kịp, vậy xin cáo biệt...
Y nói rồi trở gót đi ngay.
Người che mặt lớn tiếng:
- La đại hiệp sẽ phải hối hận.
Hán tử bịnh hoạn hỏi:
- Đánh không lại người thì đi, làm sao phải hối hận?
Người che mặt bật tiếng cười đanh ác đáp:
- La đại hiệp mà buông tay bỏ đi là có liên quan đến kẻ ám toán tiêu diệt
La Phù môn, lão phu quyết không tiết lộ chút gì cho đại hiệp hay.
Tạ Kim Ấn nghĩ thầm:
- “Hán tử này quả có liên quan với La Phù môn.”
Lão liền hỏi:
- Té ra các hạ dùng điều này để uy hiếp. Thế thì không trách được. La
Phù môn bị tiêu diệt chẳng ai biết được nội tình, chỉ các hạ là hiểu rõ hay
sao?
Người che mặt đáp:
- Vụ này không liên can gì đến các hạ. Các hạ đừng hỏi tới hay hơn.
Hán tử bịnh hoạn ngần ngừ một chút rồi nhìn người che mặt nghiêm nghị
hỏi:
- Tại hạ chịu lời mời tới đây đã làm tận lực. Phải chăng các hạ muốn
nuốt lời?
Người che mặt đáp:
- Không hẳn như vậy.
Hán tử bịnh hoạn nói:
- Đã không phải thế thì chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Các hạ đã hứa
lời thì đến lúc không nói không được...
Đoạn y băng mình đi ngay, nhắm đồng cỏ hoang mé tây đường tắt mà
chạy chớp mắt đã mất hút.
Tạ Kim Ấn khen thầm:
- “Người này tuy hành vi quái dị nhưng không mất vẻ một hán tử lỗi
lạc.”