Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, đột nhiên lão lớn tiếng:
- Nhị đệ! Chúng ta cũng đi thôi...
Hai anh em họ Tạ tiếp tục vọt mình đi theo.
Người che mặt cười lạt hỏi:
- Tạ thị côn trọng lừng danh thiên hạ mà cũng cắm đầu chạy như loài
chuột nhắt ư?
Nhưng hắn vẫn không cản trở. Cả Yên, Võ cũng thòng tay đứng bên
không hành động gì.
Tạ Kim Ấn và Tạ Kim Chương chạy ra ngoài năm trượng dần dần cảm
thấy bầu không khí có điều khác lạ. Trực giác của hai người rất bén nhạy.
Trong đêm tối tĩnh mịch đột nhiên có tiếng hú lành lạnh vang lên. Trên
đường trước mắt ba người xuất hiện.
Tạ Kim Ấn chú ý nhìn ra thấy ba đại hán to lớn ăn mặc kỳ dị liền lớn
tiếng quát:
- Loài mặt chuột! Các ngươi định cản đường lão phu chăng?
Ba người lạ mặt không nói gì. Khi Tạ thị huynh đệ lướt qua hữu, người
mé hữu đột nhiên há miệng vận trung khí dõng dạc nói:
- Thù hận y y phong quá hà...
Người mé hữu đọc tiếp:
- Anh hùng đoạn kiếm tý hồ ba.
Tạ Kim Ấn giật nảy mình không nhịn được định thần nhìn lại thì thấy
trong tay ba đại hán tử mỗi người cầm một thanh kiếm gãy.
Ba thanh kiếm gãy dưới ánh trăng tà lấp loáng hàn quang như làn sóng
bạc khiến người ta lóa mắt.
Tạ Kim Ấn ngó thấy rồi không thu thị tuyến về được nữa. Lão liền hú
lên mấy tiếng xoay mình lùi lại.
Tạ Kim Chương thấy cử động kỳ dị của lão huynh hỏi ngay:
- Đại ca! vụ này là thế nào?
Tạ Kim Ấn trở về nguyên chỗ đứng sóng vai bên Tạ Kim Chương. Lão
nói:
- Ta phải ở lại đây. Nhị đệ hãy đi trước.
Tạ Kim Chương hỏi: