Hắn trỏ vào ba hán tử cầm kiếm hỏi:
- Lão nhận ra ba người này không?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Ba gã mặt chuột đó ư? Bọn chúng đã toan hành thích Thủ phụ nhà đại
Minh là Trương Cư Chính trong phủ Thái thú Thân Hành Chương nhưng bị
Tạ mỗ đánh cho hai quyền chạy lạc lõng. Ha ha.
Yên Định Viễn biến sắc.
Hán tử đứng giữa nói:
- Tại hạ là Địch Nhất Phi. Còn hai vị hai bên là Hồng Thỏ và Noãn Thỏ.
Đêm hôm ấy ở thành Hành Dương bọn tại hạ không đánh đã rút lui
không phải vì sợ họ Tạ mà thực ra còn mang nhiệm vụ khác bên mình...
Yên Định Viễn chẹn họng:
- Địch Nhất Phi! Ông bạn nói đủ chưa?
Địch Nhất Phi nghe lão nhắc nhở mới phác giác ra mình lỡ miệng vội
dừng lại không nói nữa.
Yên Định Viễn đón lấy ba thanh đoạn kiếm ở trong tay Địch Nhất Phi và
Hồng Thỏ, Noãn Thỏ rồi thủng thẳng nói:
- Tây Tịch Giáo Sư Ngô Phi Sĩ ở Yến cung nghe lời dặn của túc hạ đem
ba thanh đoạn kiếm giao cho phái Thiếu Lâm, phái Võ Đang và Cái bang
cất giữ, lão phu liền hiểu ngay trong vụ này tất có ẩn tình. Hiện giờ đoạn
kiếm đã vào tay chứng tỏ lão phu tiên liệu không sai...
Tạ Kim Ấn hỏi:
- Ẩn tình gì? Bảo chúa thử nói nghe.
Người áo đen đột nhiên mở miệng dằn từng tiếng:
- Họ Tạ kia! Lão còn giả vờ ư? Trong vỏ kiếm chỗ giáp nhau đã có mảnh
giấy, chẳng lẽ không phải lão đặt vào?
Tạ Kim Ấn ngơ ngác hỏi:
- Cả vỏ kiếm cũng bị các vị lấy rồi ư?
Yên Định Viễn đáp:
- Vỏ kiếm tuy chưa lọt vào tay nhưng Yên mỗ cũng biết nội dung tờ giấy
giấu trong đó. Lão có muốn nghe không?
Tạ Kim Ấn đáp: