- Lão thử nói nghe.
Yên Định Viễn thủng thẳng nói:
- Mấy câu đầu: “Ngày rằm tháng Chín vào khoảng canh tư, trăng tà bóng
xế...” lão đã thấy ở trên nóc quan tài rồi. Tiếp theo là những câu: “Ta chợt
nghe vó ngựa tiếng ngựa hí trước xa sau gần. Ta ở nơi xa xôi hẻo lánh sao
đêm khuya cũng có người cưỡi ngựa đến? Thật là quái lạ. Lại nghe tiếng gõ
cửa vang lên. Ngoài cửa không có bóng người. Ta quay vào, ngọn đèn vàng
vẫn thấp sáng. Liền ba đêm như vậy. Phải chăng là ma quỷ trêu cợt?”
Tạ Kim Ấn trống ngực đánh thình thịch, mấy môi muốn nói lại thôi. Tạ
Kim Ấn nói:
- Đủ rồi! Ta hỏi Bảo chúa: Bảo chúa chưa lấy được vỏ kiếm mà sao đã
biết được nội dung tờ giấy?
- Cái đó ư? Ha ha! Thiên cơ bất khả tiết lộ.
Tạ Kim Ấn nói:
- Đoạn đầu viết trên tờ giấy giấu trong vỏ thanh Phiền Tinh đoạn kiếm
do phái Võ Đang cất giữ. Nếu thế thì...
Người che mắt ngắt lời:
- Nếu thế mảnh giấy này do Tạ Kim Ấn đặt vào không còn nghi ngờ gì
nữa.
Cặp mắt Tạ Kim Ấn chiếu ra những tia hàn quang trầm giọng nói:
- Bằng hữu! Ông bạn bỏ tấm khăn đen trên mặt ra coi.
Dứt lời lão rút thanh trường kiếm ở sau lưng.
Yến Định Viễn đứng đấy cảm thấy luồng sát khí tiết ra mãnh liệt. Hắn
phản ứng rất mau, lập tức rút kiếm cầm tay chuẩn bị đối phó.
Nhưng Tạ Kim Ấn đi quanh bên hắn rồi lại quay ra phía trước hạ thấp
kiếm xuống đưa chênh chếch lên móc tấm khăn che mặt người áo đen...
Người áo đen tựa hồ bất ngờ Tạ Kim Ấn có cử động này. Mũi kiếm chưa
đưa tới đột nhiên hắn quát to một tiếng song chưởng đánh ra.
Tạ Kim Ấn nghiêng mình né tránh song chưởng của đối phương. Trong
lúc hoang mang lão lại đưa kiếm lẹ tới ra chiêu “Tiên Nhân Chỉ Lộ” người
lão lạng chênh chếch đi.