được.
Thanh Phong đạo trưởng cười lạt nói:
- Đừng nhắc tới Thiên Hữu nữa. Mỗi người có một chí hướng. Y làm
việc Trưởng giáo của y, còn bần đạo...
Tạ Kim Ấn ngắt lời:
- Đạo trưởng làm việc bí mật cho Lục Ốc phải không?
Thanh Phong đạo trưởng vẫn đứng sững tuyệt không chấn động chút
nào.
Hắn hỏi lại:
- Sao thí chủ lại đoán vậy?
Tạ Kim Ấn ngưng thần nhìn hắn một lúc rồi đáp:
- Đạo trưởng quên lời tại hạ rồi.
Thanh Phong đạo trưởng nói:
- Thời giờ không có nhiều. Xin thí chủ ra chiêu!
Tây cầm trường kiếm giữ môn hộ theo tuyệt kỹ của phái Võ Đang bằng
thủ thức “Trấn Quán thập nhất kiếm”.
Tạ Kim Ấn giơ kiếm lên đỡ. Binh khí hai bên tiết ra những làn sát khí
ghê người. Đột nhiên hai người vận kiếm như gió nào đâm nào chém, kiếm
ảnh mịt trời.
Thanh Phong đạo trưởng bị hãm vào lưới kiếm của đối phương như cá
mắc lưới. Nhưng hắn phòng thủ nghiêm mật gặp chiêu nào biến chiêu ấy,
chưa lộ vẻ thất bại.
Đột nhiên Tạ Kim Ấn thu kiếm về cười nói:
- “Trấn Quán kiếm pháp” quả nhiên không phải tầm thường. Lúc đầu
mới tỷ đấu, tại hạ cần coi thực lực của người của mình nên vẫn còn dè dặt.
Bây giờ kiếm thuật của đạo trưởng đã bị Tạ mỗ nhìn rõ sâu nông...
Lão chưa dứt lời thì có tiếng bước chân làm kinh động.
Người mới đến mình mặc áo đen đầu đội nón trúc, chân bước trầm trọng
bật lên những tiếng thình thịch.
Tạ Kim Ấn động tâm nói:
- Đêm nay mấy lần gặp cố nhân giữa nơi mồ hoang gió rít thật là may
mắn!