Người kia đội nón kéo sụp xuống che quá nửa mặt, nhưng Tạ Kim Ấn
mới ngó thân hình hắn đã đoán ra lai lịch.
Người áo đen đáp:
- Khách sáo! Khách sáo!
Tạ Kim Ấn nói:
- Sau khi chia tay ở Thúy Hồ, chớp mắt đã mấy chục năm. Không ngờ
đại soái phong thái như xưa thật là đáng mừng.
Người áo đen đúng là Ma Vân Thủ kiêm Quỷ Phủ đại soái. Lão từ từ bỏ
nón trên đầu xuống thủng thẳng đáp:
- Tuế nguyệt phôi pha mà Tạ huynh còn nhớ cố nhân thì nào phải hạng
vô tình? Bọn vô tri tiểu bối trên chốn giang hồ nhận lầm Tạ huynh lạnh
nhạt vô tình, thật là lầm to.
Lão chìa tay ra nắm tay Tạ Kim Ấn, trong khóe mắt lộ ra những tia nhãn
quang rất thân thiện.
Bắt tay rồi Tạ Kim Ấn lùi lại mấy bước, thanh âm biến thành trầm trọng
nói:
- Bây giờ chuyện cũ đã qua, Đại soái có điều chi dạy bảo?
Ma Vân Thủ ngửa mặt lên trời cười rộ hỏi lại:
- Cái đó lọ còn phải hỏi làm chi?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Hay lắm! Đại soái vạch đường ra.
Ma Vân Thủ ôn tồn nói:
- Tình thế đã rõ ràng. Hiền côn trọng thế đơn lực bạc, e rằng tử biệt sinh
ly ở chỗ này chớ không còn hy vọng gì nữa.
Tạ Kim Ấn đảo mắt nhìn quanh thấy Yên Định Viễn, Võ Khiếu Thu và
Thanh Phong đạo trưởng đứng vào phương vị cả rồi. Ba hán tử ăn mặc kỳ
dị cũng đón đầu đường. Những nhân vật này đều là quái kiệt hiếm có trên
đời. Bọn họ vây bọc xung quanh tưởng thiên quân vạn mã cũng khó lòng
qua được.
Tạ Kim Ấn vẫn bình tĩnh thủng thẳng đáp:
- Cái đó chưa chắc.