- Đại ca nói thế là nghĩa làm sao?
Võ Khiếu Thu chạy nhanh tới. Yên Định Viễn nhìn người che mặt hỏi:
- Sao? Cái đó quả nhiên đem lại hiệu lực ư?
Tạ Kim Ấn nói:
- Bây giờ dù các vị yêu cầu Tạ mỗ cũng không đi nữa.
Yên Định Viễn đắc ý nhơn nhơn hỏi:
- Dĩ nhiên các hạ không đi. Lão phu đã tiên liệu các hạ do ngó thấy ba
thanh kiếm là không chịu đi. Việc cũ khó lòng khiến cho người ta quên
được phải không?
Tạ Kim Ấn nghiến răng đáp:
- Ba thanh đoạn kiếm riêng đã phân biệt do phái Võ Đang, phái Thiếu
Lâm và Cái bang thu cất. Làm sao lại lọt vào tay các vị được?
Yên Định Viễn đáp:
- Cái đó lọ là phải hỏi. Chỉ có ăn cắp, sang đoạt hay lừa gạt mới lấy
được. Nói tóm lại không phải là hành động chính đại quang minh.
Tạ Kim Ấn nói:
- Ba thanh kiếm gẫy này quan hệ phi thường. Họ Yên kia! Lão bất tất
phải hoa ngôn xảo ngữ.
Yên Định Viễn chớp mắt nói:
- Ba thanh bảo kiếm tuyệt hảo mà bị gẫy mất một nửa thật là đáng tiếc!
Nhưng nó đã khiến cho người ta đối cảnh sinh tình, nhớ tới đêm hôm ở
Thúy Hồ một tay Chức Nghiệp Kiếm Thủ khét tiếng...
Tạ Kim Ấn tiếng nói như sấm quát lên:
- Thất phu! Câm miệng đi...
Yên Định Viễn bật tiếng cười âm trầm đáp:
- Chẳng ai muốn để người lật tẩy mình. Đó là thường tình thì còn trách
các hạ sao được? Họ Tạ kia! Các hạ đã không muốn nói thì ta không nói
nữa.
Tạ Kim Ấn hỏi:
- Yên Định Viễn! Lão có dám cùng ta quyết một trận tử chiến không?
Yên Định Viễn đáp:
- Hãy khoan! Hãy khoan!