nắm chắc chém tử thi đứt làm hai đoạn. Nhưng lão đối diện với tử thi,
chẳng thể dùng nhân lực để kháng cự. Lão không nắm vững phần nào. Lão
chờ đã lâu thủy chung vẫn không thấy cây búa trong tay tử thi bổ xuống. Tạ
Kim Ấn rất đỗi hoài nghi ngửng đầu trông lên thấy cây búa trong tay tử thi
dừng lại và không hiểu tại sao thân hình cứng đơ không nhúc nhích. Lão lại
ngó tới Chiêu Hồn nhị ma thì chúng đã đình chỉ niệm chú.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, ngoài xa mấy chục trượng về
mé hữu đột nhiên vang lên một hồi tiếng mõ. Mõ gỗ đánh liền bảy tiếng.
Thanh âm không cao mà rất rõ. Lạ ở chỗ trong thanh âm này phảng phất
tiết ra một luồng lực đạo rất kỳ quái nói không xiết được. Người nghe tiếng
mõ cảm thấy linh đài thanh tĩnh, đạm bạc.
Ma Vân Thủ thần sắc bất định trầm giọng hỏi:
- Vị cao tăng ở chùa Thiếu Lâm đến rồi ư?
Một người chân bước như nước chảy mây trôi đi tới.
Tạ Kim Ấn giương mắt lên nhìn thì đó là một vị hòa thượng lối năm
mươi tuổi, mình mặc áo cà sa màu vàng. Trong lòng ôm một cái mõ gỗ đen
láy. Chính là nhà sư áo vàng lão đã gặp ở Quỷ trấn. Lão động tâm tự hỏi:
- “Nhà sư này hiển nhiên đã rời khỏi Quỷ trấn rồi quanh trở lại. Chẳng
biết có phải lão theo dõi hành tung ta không?”
Nhà sư áo vàng đến gần, miệng tuyên Phật hiệu:
- Vô lượng thọ Phật!
Thanh âm sang sảng như tiếng chuông đồng ngưng tụ trên không gian
hồi lâu mới tiêu tan.
Ma Vân Thủ biến sắc hỏi:
- Đại sư quả nhiên là có chút đạo hạnh, không hiểu giữ chức gì ở chùa
Thiếu Lâm?
Nhà sư chắp tay đáp:
- Thí chủ lầm rồi. Bần tăng không phải ở chùa Thiếu Lâm nào hết.
Ma Vân Thủ sửng sốt hỏi:
- Vậy đại sư trụ trì ở cảnh nào?
Nhà sư áo vàng đáp:
- Bần tăng hành cước bốn phương, không nơi nhất định, bốn biển là nhà.