Lão quay lại nhìn Tạ Kim Ấn gật đầu thi lễ nói:
- Thí chủ! Chúng ta lại gặp nhau ở đây.
Tạ Kim Ấn nhún vai đáp:
- Nhà Phật đã nói về chữ duyên. Chắc đây cũng là chúng ta có duyên
phận với nhau.
Huỳnh y tăng nói:
- Xin thứ cho bần tăng nhiều lời. Coi sắc mặt thí chủ lộ vẻ lo âu mà
huyệt mi tâm lại hắc ám, chắc vừa gặp biến cố, nhưng thí chủ vẫn bình yên
không sao...
Nhà sư lại ngó tới Tạ Kim Chương nằm dưới đất hỏi:
- Vị này là thân hữu thế nào với thí chủ?
Tạ Kim Ấn lộ vẻ bi ai đáp:
- Đây chính là bào đệ của Tạ mỗ. Y vừa mới ngộ hại...
Huỳnh y tăng cúi xuống sờ ngực Tạ Kim Chương, lại coi uyển mạch của
lão.
Sắc mặt nhà sư rất nghiêm trọng, tựa hồ gặp vấn đề nan giải rất trọng
đại, hồi lâu mới nói:
- Y chưa chết... nhưng cách tử thần không xa mấy...
Ma Vân Thủ bồi hồi hỏi:
- Đại sư ở nơi đâu mới chuồn ra? Chưa nghe ai nói đến trúng “Thất
Thương chưởng” của lão phu mà còn sống được.
Huỳnh y tăng mỉm cười không nói gì.