- Không phải thế. Theo chỗ bần tăng biết thì có một người hoặc giả cứu
trị được vị này...
Tạ Kim Ấn hỏi ngay:
- Người ấy là ai?
Huỳnh y tăng đáp:
- Hương Xuyên Thánh Nữ.
Tạ Kim Ấn đột nhiên biến sắc hồi lâu không nói.
Ma Vân Thủ chú ý nhìn vẻ mặt biến đổi của lão vỗ tay nói:
- Thú quá! Thú quá! Hòa thượng bảo ai chả bảo lại bảo trúng Hương
Xuyên Thánh Nữ. Tạ đại hiệp chẳng thà ngồi mà nhìn bào đệ tắt thở còn
hơn đi năn nỉ Hương Xuyên Thánh Nữ. Lão phu nói vậy có đúng không?
Ha ha...
Lão vừa nói vừa ra hiệu mắt cho Yên Định Viễn. Yên Định Viễn thừa cơ
đối phương không để ý, lén đến bên Tạ Kim Chương đá vào tử huyệt ở cổ
y.
Tạ Kim Ấn gầm lên:
- Lão cáo già kia! Ngươi dám...
Lão phóng kiếm đâm tới nhưng đứng cách Yên Định Viễn khá xa lại
phóng kiếm trong lúc thảng thốt nên không phát sinh hiệu lực.
Huỳnh y tăng đột nhiên quát:
- Thí chủ hãy lưu tình.
Nhà sư vừa quát vừa phất tay áo. Yên Định Viễn chắc mẩm hạ thủ thành
công không ngờ cảm thấy chân mình bị đẩy ra, loạng choạng lùi lại. Huỳnh
y tăng nói:
- Đức thượng đế có đức hiếu sinh. Thí chủ không nên đánh người bị té...
Yên Định Viễn bản tính thâm độc. Cử động của lão tuy chưa thành công
nên hắn vẫn không hoang mang, chỉ sa sầm nét mặt ngó huỳnh y tăng hỏi:
- Hòa thượng là khách qua đường, sao lại dính tay vào việc người ta?
Huỳnh y tăng cười mát không lý gì đến hắn.
Ma Vân Thủ đảo mắt nhìn quanh hỏi:
- Lão phu chưa thỉnh giáo cách xưng hô đại sư thế nào?
Huỳnh y tăng đáp: