- Không dám. Bần tăng là Nhất Mộng.
Những người tại trường nghe huỳnh y tăng báo pháp hiệu đều chau mày
vì chưa ai nghe đến hai chữ “Nhất Mộng”, mà pháp hiệu này cũng không
nổi tiếng trên chốn giang hồ. Nhưng Chiêu Hồn nhị ma ở Quỷ Phủ môn lại
nhận ra huỳnh y tăng Nhất Mộng này. Đây chính là vị lão tăng trụ trì ở chùa
Quảng Linh. Ngày trước chúng đã mượn ngôi chùa này để luyện tà công.
Vì Nhất Mộng tăng thay đổi áo cà sa và sắc đêm mờ tối nên lúc ban đầu
chúng chưa nhận ra.
Cửu Ngốc Chiêu Hồn không nhịn được lập tức la lên:
- Đại soái! Bọn ta đã gặp lão trọc rồi.
Ma Vân Thủ hỏi:
- Ở đâu?
Cửu Ngốc Chiêu Hồn đáp:
- Mấy tháng trước bọn tại hạ cùng Hải Lão đi qua chùa Quảng Linh, vào
đó tu luyện công phu Quỷ Phủ môn đã bị nhà sư này phá rối...
Ma Vân Thủ gật đầu, nhìn Nhất Mộng nói:
- Đại sư! Tiếp chiêu đây!
Hắn vừa dứt lời đã rung tay một cái. Cây búa lớn nhằm chụp xuống đầu
Nhất Mộng.
Nhất Mộng thấy trên đầu bao phủ một tầng lưới búa rất dầy cơ hồ không
còn đường chống đỡ. Giữa lúc tối hậu quan đầu, Nhất Mộng thiền sư vẫn
không lộ vẻ hoang mang, phất tay áo quét tới Ma Vân Thủ hai chiêu.
Tạ Kim Ấn nhìn tình trạng này không khỏi ngạc nhiên, trong bụng hô
thầm:
- “Lưu Vân Phi Tụng! Lưu Vân Phi Tụng!”
Đây là một môn tuyệt học chính tông của phái Thiếu Lâm.
Ma Vân Thủ đột nhiên thu búa về quát:
- “Lưu Vân Phi Tụng”! Hòa thượng! Vậy mà hòa thượng dám nói không
phải ở chùa Thiếu Lâm tới ư?
Nhất Mộng thủng thẳng đáp:
- Thí chủ lầm rồi. Bần tăng bất quá là một dã tăng đi hành khất khắp nơi.
Tạ Kim Ấn càng lấy làm kỳ bụng bảo dạ: