Ma Vân Thủ cười lạt nói:
- Hay lắm!
Cặp mắt hắn âm trầm bất định, chẳng ai hiểu nổi trong lòng hắn tính toán
điều chi.
Võ Khiếu Thu rảo bước tiến lên nói:
- Đại soái hà tất phải phí lời với vị hòa thượng này, cứ việc giải quyết cả
lão lẫn họ Tạ là xong.
Ma Vân Thủ ồ lên một tiếng, xịu mặt xuống lẳng lặng không nói.
Tạ Kim Ấn nhìn Nhất Mộng chắp tay nói:
- Tạ mỗ cùng vị bằng hữu này có chuyện xích mích, không dính líu đến
người ngoài. Xin đại sư tùy tiện.
Nhất Mộng hỏi:
- Bần tăng còn muốn ở lại đây coi nhiệt náo. Chẳng lẽ thí chủ xua đuổi
bần tăng?
Tạ Kim Ấn toan giải thích thì đột nhiên Ma Vân Thủ đánh tay ra hiệu.
Chiêu Hồn nhị ma đột nhiên đi vòng quanh khoa chân múa tay miệng hô u
ú khiến người ta tâm thần rối loạn.
Phút chốc đám tử thi cũng hô lên những tiếng u ú. Chiêu Hồn nhị ma
khúm núm chụp xuống đất nhìn mặt trăng tay vái, miệng niệm thần chú.
Tiếng u ú dần dần biến thành tiếng kêu gào thảm thiết chỗ hô chỗ ứng cùng
với tiếng niệm của Chiêu Hồn nhị ma thành một khúc nhạc hỗn độn. Tiếng
kêu gào nổi lên, đám tử thi lại nhơn nhơn muốn cử động.
Ma Vân Thủ dương cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang cực kỳ tàn ác,
cất giọng trầm trầm:
- Sao còn chưa nằm xuống?
Nhất Mộng quát lên một tiếng thật to. Tiếng quát nghe ầm ầm như đất
bằng sấm dậy làm chấn động màng tai mọi người.
Lập tức mười mấy cái tử thi đang nhảy nhót đột nhiên dừng lại đứng trơ
ra không nhúc nhích.
Thanh Phong đạo trưởng buột miệng hô:
- “Phật Môn Sư Tử Hống”.
Ma Vân Thủ trầm giọng hỏi: