- Thanh kiếm trong tay Yên bảo chúa là món lợi khí giết người. Khi nào
tiện thiếp dám coi thường thanh bảo kiếm của các hạ...
Yên Định Viễn hỏi:
- Nhưng hiển nhiên mụ có ý đem mình thử kiếm. Phải chăng mụ tưởng
lão phu không dám giết mụ?
Thanh âm trong trẻo đáp:
- Tiện thiếp không có ý như vậy.
Yên Định Viễn nói:
- Đêm hôm ấy trên khu khoáng dã mà lão phu không vung kiếm hạ sát
mụ thật là thất sách. Bây giờ mụ lần tới đây lại chẳng có trận pháp hộ thân
thì việc giết mụ còn dễ hơn nhiều.
Thanh âm trong trẻo cất lên đáp:
- Tiện thiếp không hiểu đã đắc tội với Bảo chúa hồi nào để Bảo chúa cố
tình truy sát cho bằng được mới nghe?
Yên Định Viễn hắng dặng đáp:
- Trong lòng chúng ta đã hiểu nhau, mụ bất tất phải nói nhiều.
Ma Vân Thủ xua tay ngăn cản Yên Định Viễn rồi nói:
- Yên huynh không nên đưa giọng nói đầy mùi thuốc súng. Hoặc giả
Thánh Nữ là bạn chứ không phải thù.
Tạ Kim Ấn đột nhiên lên tiếng:
- Đúng thế! Tỷ như Tạ mỗ làm Chức Nghiệp Kiếm Thủ thì khắp nơi chỉ
có cừu địch, làm gì có bằng hữu...
Võ Khiếu Thu hướng về cỗ xe đồng hỏi:
- Phương giá của Thánh Nữ không hiểu ngẫu nhiên qua đây hay vì mục
đích mà tới?
Tiếng nói lanh lảnh trong xe vang lên:
- Tiện thiếp tới để cho Yên bảo chúa coi một vật...
Yên Định Viễn chau mày nhìn Ma Vân Thủ muốn nói lại thôi. Lão nói:
- Thánh Nữ bất tất phải giở trò trước mặt lão phu...
Thanh âm trong trẻo ngắt lời:
- Tiện thiếp không dám.
Tô Kế Phi nhẹ nhàng vén một góc rèm xe.