Bóng vàng lay động. Một người mặc ào hoàng bào, mặt phấn môi son,
da trong như ngọc, coi chẳng khác Hằng Nga giáng thế.
Thánh Nữ tha thướt đi về phía Yên Định Viễn. Làn sa mỏng phất phơ
theo nhịp bước.
Thị tuyến của Tạ Kim Ấn đảo nhìn con người đẹp như đóa phù dung.
Lão cũng chấn động tâm thần.
Ma Vân Thủ ca ngợi:
- Thánh Nữ phong hoa tuyệt đại! Quả nhiên danh bất hư truyền.
Hương Xuyên Thánh Nữ hững hờ đáp:
- Tôn giá quá khen khiến tiện thiếp rất lấy làm xấu hổ.
Nàng vừa nói vừa chuyển động cặp thu ba, bất giác nhìn Tạ Kim Ấn một
cái, khóe miệng vẫn tươi cười.
Tạ Kim Ấn thoáng nảy ra cảm giác kỳ dị khôn tả. Đồng thời nhận thấy
cặp mắt của mỹ nhân đằng đằng sát khí, nhưng phải là người kiếm thủ linh
mẫn như lão mới nhận ra được. Trong khoảnh khắc này, Tạ Kim Ấn tựa hồ
đặt mình trong con thuyền ở Thúy Hồ, đứng trước một xác chết và một nữ
nhân quyết tâm cầu chết. Tiếng đàn cùng tiếng hát thê lương lại văng vẳng
bên tai.
Lão lẳng lặng nhưng than thầm trong bụng:
- “Chi Lan! Triệu Chi Lan! Quả nhiên ta đoán không lầm sự việc cách
đây hơn hai chục năm. Nàng đã biến thành người khác, cả ta cũng cơ hồ
không nhận ra được.”
Ma Vân Thủ vẫn chú ý đến nét mặt thay đổi của Tạ Kim Ấn, cất tiếng
hỏi:
- Thánh Nữ có nhận ra vị đại kiếm khách này không?
Hương Xuyên Thánh Nữ không lộ vẻ gì, hờ hững hỏi lại:
- Y... y là ai vậy?
Ma Vân Thủ dằn từng tiếng:
- Tạ Kim Ấn!
Hắn dừng lại một chút rồi tiếp:
- Lão phu tưởng Thánh Nữ ngó thấy mặt hắn là nhận ra ngay.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói: