- Thế thì kỳ thiệt! Giữa tiện thiếp và đại hiệp vốn không quen biết thì có
ân oán gì? Tiện thiếp xin đại hiệp giải thích rõ cho.
Tạ Kim Ấn đăm đăm nhìn Thánh Nữ nghĩ thầm:
- “Thủy chung nàng vẫn giả vờ hồ đồ không hiểu vì cớ gì? Hay là Thánh
Nữ là người khác mà mình trông lầm?
Nhưng không có lý được mới phải.”
Lão đáp:
- Người nằm đây là nhị đệ của Tạ mỗ, y trúng phải ám toán của Quỷ Phủ
đại soái, nguy trong sớm tối. Thánh Nữ giúp cho được chăng?
Hương Xuyên Thánh Nữ không nghĩ ngợi gì đáp ngay:
- Sao lại không được? Tạ đại hiệp tưởng tiện thiếp thấy người sắp chết
cũng không giải cứu hay sao?
Tạ Kim Ấn không ngờ nàng ưng thuận một cách mau lẹ, bất giác lão
ngẩn người ra.
Hương Xuyên Thánh Nữ khẽ đánh tay một cái.
Tô Kế Phi ngồi chỗ ngự mã lập tức nhảy xuống hỏi:
- Cô nương có điều chi dạy bảo?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Hãy khiêng người nằm dưới đất kia vào trong xe để lát nữa ta cứu trị
cho y.
Tô Kế Phi dạ một tiếng, cúi xuống ôm Tạ Kim Chương vẫn mê man bất
tỉnh đặt vào trong xe. Bọn Ma Vân Thủ đứng bên coi bằng cặp mắt lạnh
lùng chứ không cản trở chi hết.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói:
- Vừa rồi tiện thiếp ngồi trên xe ngựa thấy trong đống mồ mả phía trước
có một tăng một tục nằm sóng sượt, hiển nhiên có triệu chứng trúng độc.
Tiện thiếp cũng sai khiêng lên xe. Nếu không còn chuyện gì thì giải cứu
cho họ không thành vấn đề.
Tạ Kim Ấn nói:
- Đó là Triều Thiên Tôn Giả và Hồng Giang. Họ trúng độc ở trong thác
Cao Vương. Tại hạ ôm bọn họ đến đây toan để nhị đệ cứu trị, không ngờ
chính nhị đệ cũng gặp tai họa bất trắc.