Ma Vân thủ cười lạt nói:
- Thánh Nữ lo cho mình còn chưa xong hơi đâu còn lo cho người. E rằng
ai lên xe của Thánh Nữ thì dễ nhưng xuống thì khó.
Hương Xuyên Thánh Nữ không lý gì đến Ma Vân Thủ, nhìn Tạ Kim Ấn
nói:
- Trước khi tiện thiếp nhận lời yêu cầu của đại hiệp, còn một vấn đề xin
đại hiệp trả lời...
Tạ Kim Ấn nói:
- Xin Thánh Nữ cứ hỏi đi.
Hương Xuyên Thánh Nữ dằn từng tiếng:
- Giả tỷ... lệnh đệ không có người cứu trị phải uổng mạng thì trong lòng
đại hiệp cảm thấy thế nào? Đại hiệp sẽ khóc ròng hay không động tâm chút
nào?
Nhất Mộng dường như cảm thấy câu hỏi của Thánh Nữ hứng thú khác
thường. Nhà sư nheo mắt nhìn Tạ Kim Ấn xem lão trả lời ra sao.
Tạ Kim Ấn dĩ nhiên đã hiểu động cơ về câu hỏi của Thánh Nữ. Lão thu
thập màn kịch ở Thúy Hồ ngày trước. Đêm hôm ấy trong con thuyền trúc,
một cô gái mặt xám xanh trỏ vào lão quát mắng:
- Ngươi là con người khắc bạc, mừng giận vui buồn không lộ ra ngoài
mặt.
Ngươi chẳng hiểu gì là nhân tính, là tình cảm?
Khi ấy lão thừa nhận chẳng quan tâm đến việc gì trong thiên hạ, nhưng
gặp thân nhân vào lúc hấp hối, lão có thản nhiên được đâu. Đây thật là một
vấn đề khó trả lời cho lão. Lão ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Tại hạ cũng không biết. Có khi tại hạ đau khổ một lúc hay thương tâm
một vài ngày rồi quên dần. Cũng có thể tại hạ chẳng quan tâm đến. Chỉ khi
nào sự việc phát sinh rồi mới biết được.
Nhất Mộng thất vọng về câu đáp nước đôi của lão.
Vẻ mặt Hương Xuyên Thánh Nữ vẫn như trước, nàng hơi cúi đầu xuống
một chút, không ai đoán ra được trong lòng nàng đang nghĩ gì.
Ma Vân Thủ trầm giọng nói: