thương địch, lại không được tùy ý liệng đi, mà phải giữ gìn mới thật khó
chịu.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói tiếp:
- Ngoài ra còn hai thanh thì một thanh buộc dây thao vàng chắc là thanh
kiếm Tạ đại hiệp vẫn đeo luôn bên mình.
Mọi người nghe nói đảo mắt nhìn qua thấy thanh kiếm của Tạ Kim Ấn
cài trên lưng quả nhiên buộc dây thao vàng. Ngọn gió đêm thổi hiu hiu làm
cho giây thao bay phất phơ.
Yên Định Viễn hỏi:
- Còn một thanh nữa ở đâu?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Yên bảo chúa đã biết còn hỏi làm chi. Còn thanh nữa chính Yên bảo
chúa đã dùng làm binh khí.
Yên Định Viễn đột nhiên biến sắc la lên:
- Nói càn! Hoàn toàn nói nhăng nói càn!
Nhất Mộng hỏi:
- Theo lời Thánh Nữ thì năm thanh kiếm tượng trưng cho năm người hay
sao?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Đúng thế! Năm người này võ lâm nghe thấy phải biến sắc, lấy việc giết
người làm nghề nghiệp và trong đó chủ nhân thanh kiếm giây thao vàng Tạ
Kim Ấn e rằng là người thứ nhất trong đám này.
Tạ Kim Ấn nghe Hương Xuyên Thánh Nữ nói vậy thì cười một tiếng chứ
không biện bác.
Nhất Mộng nói:
- Theo nhận xét của Thánh Nữ thì có năm người là Chức Nghiệp Kiếm
Thủ, mà bần tăng tưởng chỉ có một mình Tạ thí chủ.
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Trong năm người này, chỉ có Tạ Kim Ấn là mang chiêu bài Chức
Nghiệp Kiếm Thủ, công nhiên giết người chẳng úy kỵ gì. Còn bốn người
nữa hành động bí ẩn nên người giang hồ mới nhận lầm.
Nhất Mộng hỏi: