Ma Vân Thủ đáp:
- Không phải lão phu nhận xét vấn đề như vậy, mà là câu nói đó có vẻ
hoang đường.
Tô Kế Phi nói:
- Thánh Nữ của bọn tại hạ bụng chứa thao lược, có thể cầm quân trăm
vạn thì việc bắt sống một người dễ như trở bàn tay.
Ma Vân Thủ đáp:
- Lão phu vẫn không tin được.
Hương Xuyên Thánh Nữ cười khanh khách trỏ về cỗ xe bồng phía sau
hỏi:
- Đại soái đã nhìn thấy chưa? Cỗ xe ngựa của ai kia?
Ma Vân Thủ không nghĩ ngợi gì đáp ngay:
- Dĩ nhiên Thánh Nữ ngồi cỗ xe ngựa của mình.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói:
- Lầm rồi! Cỗ xe ngựa này của Nữ Oa, hiện giờ đã bị tiện thiếp tiếp thu.
Ma Vân Thủ lộ vẻ hồ nghi. Hiển nhiên tín tâm của hắn đã bị giao động.
Yên Định Viễn nói:
- Đại soái bất tất phải nghe y bịa chuyện. Y cố ý chế một cỗ xe giống hệt
xe Nữ Oa để tai mắt người khác không nhận ra được.
Hương Xuyên Thánh Nữ vỗ tay một cái hô:
- Lê Hinh!
Trong thùng xe có tiếng trong trẻo hỏi vọng ra:
- Cô nương có điều chi dạy bảo?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Ngươi canh giữ Nữ Oa cho cẩn thận, đặt lòng bàn tay trên tâm mạch y.
Hễ nghe ta phát lệnh là lập tức phải hạ sát mụ, không được chần chờ.
Lê Huynh đáp:
- Dạ!
Yên Định Viễn dù giỏi kềm chế mối xúc động mà lúc này cũng lộ vẻ
kinh ngạc. Hắn đảo mắt nhìn quanh thấy mọi người đều động dung. Ma
Vân thủ hỏi:
- Thánh Nữ bảo hiện giờ... Nữ Oa bị cầm tù trong xe này ư?