Tạ Kim Ấn người đang lơ lửng trên không đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ.
Thanh kiếm tuột tay bay ra rớt xuống đất. Thanh kiếm trong chớp mắt
biến vào trong làn lưới búa, nhưng lưới búa đột nhiên bị phá vỡ một góc
không thể thu thập được. Tạ Kim Ấn liền theo chỗ khuyết hạ mình xuống
một cách bình yên.
Nhất Mộng không nhịn được, reo lên:
- Chiêu “Tiên Nhân Chỉ Lộ” hay tuyệt! Tạ thí chủ dùng kiếm đã đến
trình đột thần sầu quỷ khốc.
Ma Vân Thủ từ từ hạ búa xuống đứng ngay người ra không lộ vẻ gì.
Thanh kiếm của Tạ Kim Ấn vừa liệng ra. Mũi kiếm cắm xuống đất. Thân
kiếm hãy còn rung động không ngớt. Tạ Kim Ấn xoay tay rút trường kiếm
lên nói:
- Phủ pháp của Đại soái ghê gớm quá! Không trách uy danh của Đại soái
liệt vào hàng dị nhân tiền bối.
Ma Vân Thủ cũng nhìn Tạ Kim Ấn một lúc rồi đáp:
- Tạ Kim Ấn! Bản lãnh của các hạ chẳng kém gì lão phu.
Hương Xuyên Thánh Nữ nói:
- Đại soái ước hẹn tiệp thiếp tới đây, bản ý muốn quăng một mẻ lưới bắt
hết, không ngờ tiện thiếp đã phá hoại kế hoạch của Đại soái. Đó là Đại soái
không tiên liệu được.
Ma Vân Thủ hỏi:
- Thánh Nữ bắt Nữ Oa làm con tin định trả giá sao đây?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Không dám! Tiện thiếp vì tình thế bắt buộc, chẳng thể không đưa ra kế
hoạch này.
Ma Vân Thủ trầm ngâm nói:
- Thánh Nữ tự xưng đã cầm tù Nữ Oa, tuy không có cách nào chứng thực
nhưng chẳng thà là lão phu tin là có chứ không muốn mạo hiểm. Thánh Nữ
muốn điều kiện gì thì nói đi!
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Tiện thiếp không dám cầu gì hơn mà chỉ mong Đại soái đừng làm khó
dễ.