- Nhất thiết cô cứ theo qui củ đã định trước, đừng có khinh mạn tân
khách.
Gã nói rồi trở gót đi luôn.
Triệu Tử Nguyên không hiểu ý tứ câu nói của Tần Lôi. Chàng đứng ngẩn
người ra.
Hai thiếu nữ xiêm y hồng nghiêng mình nhường lối cho Triệu Tử
Nguyên qua cửa. Qua cửa rồi còn đi một quãng khá xa mới vào đến tiền
viện. Hai ả đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay lại ngó Triệu Tử
Nguyên.
Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm nhận thấy hai thiếu nữ nhìn chàng trên
khuôn mặt lộ vẻ thần bí thì trong lòng không khỏi băn khoăn, tự nhủ:
- “Nơi đây chẳng phải đất lành. Lạ ở chỗ bọn họ dường như không nghĩ
tới chuyện mình tẩu thoát. Chắc là cách phòng thủ của họ đã được sắp đặt
tinh vi. Ta phải dùng trí mới mong thoát khỏi nơi đây...”
Xuyên qua tiền viện, hai thiếu nữ xiêm y hồng đưa Triệu Tử Nguyên tới
trước căn phòng phía đông thì dừng bước lại. Thiếu nữ mé hữu rút trong túi
ra một bông hoa xuân sắc trắng đưa cho Triệu Tử Nguyên nói:
- Xin tướng công cài bông hoa này vào áo rồi tiến vào sương phòng. Tại
đó sẽ có người đón tiếp.
Triệu Tử Nguyên không hỏi gì nữa đón lấy bông hoa cài vào áo.
Thiếu nữ xiêm y hồng không ngờ chàng mau mắn lỗi lạc như vậy thì
ngẩn người ra nói tiếp:
- Bản Viện chia làm bốn phòng Đông, Nam, Tây, Bắc. Tướng công trước
hết hãy vào phòng phía Đông nghỉ ngơi, sáng mai tiểu nữ sẽ đến đưa sang
phòng phía Nam. Có điều...
Triệu Tử Nguyên thấy thiếu nữ xiêm hồng đang nói lại thôi liền hỏi
ngay:
- Có điều làm sao?
Thiếu nữ xiêm hồng đáp:
- Theo chỗ tiểu nữ biết thì từ ngày thiết lập Lưu Hương viện cho đến nay
đã có mười bốn vị khách hầu hết vào phòng phía Đông rồi không có cơ hội
đến các phòng khác nữa.