Phía sau thạch bình đèn lửa huy hoàng. Cửa sổ hai bên vách đều khắc
hoa phù dung và buông rèm the. Một chiếc bàn vuông bằng gỗ đàn đặt
trước cửa sổ.
Trên bàn có lò trầm khói lên nghi ngút.
Triệu Tử Nguyên lại tiến vào trong thì thấy có một chiếc giường lớn
bằng ngọc biếc. Trên giường trướng rủ màn che.
Bỗng bên trong trướng có âm thanh kiều mị cất lên hỏi:
- Khách vào có minh châu không?
Triệu Tử Nguyên giơ cao chiếc chung đồng lên đáp:
- Tại hạ thấy chữ đề trên chung đồng đã tuân theo và đưa vào một chung
minh châu.
Một bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc từ từ thò ra vén rèm lên treo vào
móc.
Trên giường trải chăn là đệm gấm, một mỹ nữ mình mặc áo sa mỏng
dính nằm nghiêng ngảnh mặt ra ngoài. Mỹ nữ vươn tay đón lấy chung đồng
lộ vẻ cao hứng.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Cổ nhân thường nói phải có minh châu tặng mỹ nhân. Bữa nay tại hạ
tới đây...
Mỹ nữ vừa cất cẩn thận chung đồng vào trong cái hộp gỗ ở đầu giường
vừa nhìn Triệu Tử Nguyên mỉm cười ngắt lời:
- Tướng công đã hiểu lòng dạ đàn bà. Tiện thiếp xin đa tạ.
Triệu Tử Nguyên lấy làm lạ hỏi:
- Sao cô nương lại cảm ơn tại hạ? Minh châu này ở ngoài kia thiếu gì? cô
nương chỉ cần dời gót ngọc mấy bước là muốn lấy bao nhiêu cũng được.
Đây bất quá tại hạ đại lao lấy giùm cho cô nương mà thôi.
Mỹ nữ lắc đầu đáp:
- Châu báu tuy gần trong gang tấc, nhưng tiện thiếp không thể đi qua tấm
thạch bình được.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Tại hạ không hiểu cô nương nói vậy là nghĩa làm sao?
Mỹ nữ đáp: