- Trong tấm thạch bình có đặt cơ quan rất tinh xảo. Ai ở ngoài tiến vào
thì được còn người ở trong ra, lập tức cơ quan phát động và đưa người vào
chỗ chết.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần, ấp úng:
- Thế ra cô nương...
Mỹ nữ không chờ chàng nói hết lời đã kéo sợi dây treo lơ lửng. Lập tức
một hồi nhạc vang lên. Khuông cửa góc tường mé tả từ từ mở ra. Ba tên thị
tỳ xinh đẹp đi chân không, nối đuôi tiến vào.
Triệu Tử Nguyên mạnh dạn ngồi xuống chiếc ghế gỗ đàn ở trước bàn.
Một thị tỳ đi đầu lại hầu hạ chàng. Còn hai ả nữa thì bày rượu cùng thức
nhắm ra. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt.
Mỹ nữ ở trên giường bước xuống lại ngồi bên chàng.
Lúc này Triệu Tử Nguyên chẳng những ngửi mùi hương ngào ngạt mà
còn gối tựa vai kề, chàng chưa uống rượu đã thấy hơi say. Tiếng oanh thỏ
thẻ bên tai lại thêm ba ả nữ tỳ duyên dáng mời mọc, Triệu Tử Nguyên cao
hứng uống cho thỏa thích.
Mỹ nữ mặc quần áo mỏng cất tiếng dịu dàng nói:
- Tửu lượng của tướng công khá lắm!
Thị vừa nói vừa rót rượu đầy vào chung.
Triệu Tử Nguyên dần dần quen đi, không câu nệ nữa. Chàng ăn uống tự
do cho đến nửa đêm. Bọn thị tỳ thu dọn mâm bàn lật đật đem đi và vẫn
xuyên qua khuôn cửa ở góc tường mé tả!
Triêu Tử Nguyên động tâm tự hỏi:
- “Bọn thị tì đã rút lui qua khuôn cửa đó thì tất nhiên có lối ra khỏi tòa
nhà này. Nhưng mình không hiểu canh phòng ở đây như thế nào?”
Mỹ nữ nhường như đã dòm thấy tâm sự chàng liền cất tiếng hỏi:
- Tướng công muốn rời khỏi căn phòng này chăng?
Triệu Tử Nguyên thản nhiên đáp:
- Tại hạ bị bức bách phải vào đây thì dĩ nhiên cần tìm cơ hội bỏ đi.
Mỹ nữ ngạc nhiên hỏi:
- Bị bức bách ư? Chẳng lẽ tướng công không vì hâm mộ thịnh danh “Lưu
Hương Tử Diệm” mà đến bản viện?