Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp:
- Xin miễn thứ cho tại hạ là người cô lậu chưa nghe tiếng “Lưu Hương
Tử Diệm” bao giờ.
Mỹ nữ nói:
- Tướng công đã không hâm mộ “Lưu Hương Tử Diệm” thì việc tặng
minh châu thực không xứng đáng...
Triệu Tử Nguyên ngắt lời:
- Châu báu đó cũng chẳng phải của tại hạ. Tại hạ không hiểu ý cô nương
như thế nào?
Mỹ nữ đáp:
- Rồi tướng công sẽ rõ.
Thị nhìn chằm chặm vào mặt Triệu Tử Nguyên rồi đứng dậy bước lại
bàn vuông, vươn tay ra vỗ vào bốn góc bàn. Đột nhiên cái bàn từ từ đưa lên
để lộ ra một tiểu động hình tròn vừa một người chui xuống. Mỹ nữ quay lại
nhìn Triệu Tử Nguyên nói:
- Trước nay những người vào Lưu Hương viện, ai cũng chỉ sợ không
chiếm được tấm thân của thiếp, mà tướng công lại trái với thường tình thì
hãy xuống dưới động kia để coi cảnh vật. Sau đó sẽ quyết định có muốn kề
cận với thiếp hay không cũng chưa muộn...
Triệu Tử Nguyên đầy lòng ngờ vực mà không tiện hỏi nhiều. Chàng cúi
mình chui vào động thì thấy có một con đường đi xuống.
Vách động này hình dạng kỳ quái, lại có thạch nhũ trùng điệp rủ xuống,
nặc mùi ẩm ướt. Triệu Tử Nguyên phải lách mình mà đi vào đến thạch thất.
Mắt chàng bỗng nhìn thấy mười ba người ngồi dưới đất. Người nào cũng
đầu tóc bù xù, râu ria đầy mặt. Cặp mắt sâu hoắc, hình dung tiều tụy.
Triệu Tử Nguyên giật minh kinh hãi. Bây giờ chàng mới hiểu mỹ nữ mặc
áo sa mỏng bảo chàng vào động coi cảnh vật tức là bọn người ngồi đây.
Nhưng chàng chưa hiểu thị có dụng ý gì.
Mười ba người kia thấy Triệu Tử Nguyên vào cũng chẳng buồn ngửng
đầu lên nhìn chàng. Một người cất tiếng hỏi:
- Tiểu tử! Phải chăng ngươi cũng là một người khách đêm nay của Lý Cơ
ở Đông Sương (gian phòng phía Đông)?