Triệu Tử Nguyên nghe nói hiểu ngay phương danh của mỹ nữ là Lý Cơ.
Chàng chẳng biết trả lời như thế nào, liền gật đầu mấy cái.
Người kia bỗng nhảy lên vỗ tay reo:
- Chúng ta ở trong thạch thất này nay lại thêm một người bạn mới... Ha
ha!
Người này vừa cười vừa giơ tay lên. Mười đầu ngón tay coi tựa ngón
chân chim chụp xuống cổ tay Triệu Tử Nguyên nhanh như cắt.
Biến diễn xảy ra đột ngột, Triệu Tử Nguyên vội lạng người lùi lại năm
bước.
Người kia chụp tay vào quãng không, bất giác hú lên những tiếng kỳ dị.
Hắn ngồi xếp bằng không nhúc nhích nữa. Cả người hắn tựa hồ được nâng
cao lên nửa trượng rồi lại vung tay ra chụp.
Triệu tử Nguyên còn đang ngơ ngác chẳng hiểu thế nào thì cổ tay chàng
bị đối phương nắm được. Chàng trầm giọng hỏi:
- Sao các hạ lại động võ làm chi?
Người kia từ từ hạ xuống vẫn ngồi xếp bằng nguyên chỗ, toét miệng
cười nói:
- Tại sao lão phu lại đánh lén một thằng nhỏ? Tại sao lão phu lại đánh
lén một thằng nhỏ?
Hắn không trả lời Triệu Tử Nguyên mà lại tự hỏi minh như vậy khiến
Triệu Tử Nguyên phải chau mày.
Người kia đột nhiên vỗ đầu hỏi:
- Này ông bạn! Ông bạn không vì Lý Cơ thì vì cái gì? Lý Cơ... Lý Cơ...
không muốn giết người.
Hắn nói rồi nổi lên tràng cười khì khì rất ngây ngô.
Triệu Tử Nguyên càng nghe càng lấy làm kỳ. Chàng ngơ ngác đáp:
- Tại hạ không hiểu ý các hạ muốn nói những gì?
Người kia mở miệng mắng liền:
- Đồ ngu! Lão phu muốn lên Đông Sương hưởng một giấc ôn nhu cho
biết mùi phong lưu. Ngươi cũng không hiểu ư?
Triệu Tử Nguyên thấy người này hốt hỷ hốt nộ, chàng không khỏi dở
cười dở mếu, nghĩ thầm: